“Con biết rồi.”
Vương Sĩ Trung dẫn theo nữ nhi và các tâm phúc của Vương gia hạ xuống Vân Sơn đài, đứng ở phía sau Lý Vân Tranh. Sau đó có khoảng ba trăm cao thủ cũng tuần tự hạ xuống đứng ở hậu phương.
Lý Vân Tranh nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân cung kính đứng trên Vân Sơn đài, thản nhiên hỏi: “Ngươi chính là tông chủ mười hai tông Vân Sơn Nhiếp Thanh Vân?”
“Thảo dân chính là Nhiếp Thanh Vân.”
Cao công công đứng bên cạnh cười nói: “Nhiếp Thanh Vân, chỉ có một mình ngươi tiếp giá thôi sao?”
Nhiếp Thanh Vân nhìn quanh, phát hiện đám người Cửu Trọng Điện không có mặt, mà Hạ Trường Thu và đám người Thiên Liễu Quan đang chậm rãi bay tới.
Đám người Hạ Trường Thu và Điền Bất Kỵ bay tới đứng trên Vân Sơn đài, không hành lễ mà ngẩng đầu nhìn về phía ngọn sơn phong nơi Lục Châu cư ngụ.
Cao công công nói: “Diện kiến bệ hạ còn không mau hành lễ?” Ngữ khí của hắn uy nghiêm mang theo vẻ răn dạy.
Nghe vậy, Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, Vu Vu và Kỷ Phong Hành đồng thời sửng sốt. Lý Vân Tranh nhíu mày nói: “Việc nhỏ thôi, không cần thiết phải tức giận.”
Lý Vân Tranh rất ghét Cao công công luôn bao biện làm thay, đặc biệt là trước những tình huống như thế này, lâu ngày Cao công công trở thành cái gai trong mắt hắn. Nhưng hắn lại rất bất lực, hắn chỉ là một tên hoàng đế bù nhìn mà thôi.
Vương Sĩ Trung đi tới, cao giọng nói: “Lời này của bệ hạ sai rồi, đạo vua tôi vốn phải có lễ, sao có thể bỏ được?”
Lý Vân Tranh liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhiếp Thanh Vân thấy vậy bèn nói: “Lục tiền bối sẽ tới ngay, Hạ quán chủ đang đợi Lục tiền bối đến để cùng làm lễ, xin bệ hạ thứ tội.”
Lý Vân Tranh khẽ gật đầu. “Không sao, trẫm không phải người nhỏ mọn như vậy.”
Vương Sĩ Trung liếc mắt nhìn đám người Hạ Trường Thu, trầm giọng nói: “Còn không mau tạ ơn bệ hạ?”
Lý Vân Tranh: “. . .”
Nhiếp Thanh Vân cũng hiểu được tình cảnh của hoàng đế, bèn nói sang chuyện khác: “Không biết bệ hạ giá lâm là có việc gì chỉ giáo?”
Vương Sĩ Trung nói: “Trong lòng Nhiếp tông chủ hiểu rõ, cần gì phải cố hỏi?”
Nhiếp Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Là vì đệ tử Thiên Vũ Viện?”
“Đúng vậy.”
Cao công công híp mắt. “Nhiếp tông chủ, ta nghe nói Mạc Bất Ngôn của Thiên Vũ Viện đến đây bị ngươi đuổi trở về? Vân Sơn muốn làm gì đây? Tạo phản à?”
Nhiếp Thanh Vân đã biết sẽ có ngày hôm nay, bèn vội vàng đáp:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!