Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 

 Cao công công vừa cười vừa nói xin lỗi: “Bệ hạ bớt giận. Chờ về cung ta sẽ tự mình bồi tội với ngài. Hôm nay chúng ta đang ở bên ngoài, cần gì phải khiến người khác chê cười.” 

 Lý Vân Tranh cảm thấy mình đã chẳng còn chút mặt mũi nào để mà xấu hổ nữa. Ở trong cung làm bù nhìn nhiều năm nhưng cũng chưa bao giờ hắn thấy uất ức như lần này. 

 Lúc này, Lục Châu rốt cuộc cũng mở miệng: “Đã tận lực chưa?” 

 Lý Vân Tranh cầm chuôi đao chặt đến mức bàn tay run rẩy. Đứng trước mặt tu hành giả, hắn chỉ là một phàm nhân nhỏ yếu. 

 “Bệ hạ!!” Cao công công cao giọng hô. Còn tiếp tục như vậy thì kế hoạch hôm nay phải huỷ bỏ mất. Tiểu hoàng đế hôm nay… rốt cuộc là bị gì thế? 

 Lục Châu hờ hững nói: “Làm càn.” 

 Bàn tay nâng lên, năm ngón tay hiện ra lam quang, lam sắc chưởng ấn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xẹt ngang qua bờ vai Lý Vân Tranh đánh vào sống đao. 

 Thanh đao đột nhiên phát lực. Ầm! Lưỡi đao chém mạnh xuống, chặt đứt ba ngón tay của Cao công công. 

 “A ——” Sắc mặt Cao công công đại biến, hét lên một tiếng thảm thiết. 

 Mọi người trừng to mắt nhìn ba ngón tay rụng xuống đất, Lý Vân Tranh lại càng ngơ ngác, thanh đao trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng… 

 Máu tươi đỏ thẫm chảy ra vô cùng bắt mắt. Cả đời Lý Vân Tranh chưa từng cầm đến đao kiếm, hắn sống an nhàn trong hoàng cung, thậm chí đến cơ hội tự sát cũng không có, nào đã từng dùng binh khí để làm hại ai? Thân thể Lý Vân Tranh run lên, trong mắt lộ vẻ kinh hoảng. 

 Cao Thế Nguyên bị chặt đứt ba ngón tay, trong mắt lộ ra sát khí, chỉ hận không thể lập tức đánh chết Lý Vân Tranh. Nhưng hắn biết mình không thể làm vậy, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên thái giám mà thôi, bình thường làm mưa làm gió trong cung nhưng không có giá trị gì lớn, chết đi rồi vẫn có thể tìm kẻ khác thay thế. 

 Không thể động thủ, vậy chỉ còn có cách —— nhẫn nhịn. Nhất định phải nhịn xuống! Cao công công cắn răng lau mồ hôi trên mặt, quỳ xuống nói: 

 “Thần biết tội, xin bệ hạ bớt giận!” 

 Lý Vân Tranh: “. . .” 

 Đám cung nữ thái giám sau lưng cũng vội vàng quỳ xuống hô: “Bệ hạ bớt giận!” 

 Lần đầu tiên trong đời Lý Vân Tranh cảm thấy mình cũng có quyền uy của một hoàng đế. Máu tươi đúc thành chân lý, lời thánh nhân nói trong sách quả là không sai. 

 Lục Châu hỏi lại lần nữa. “Đã tận lực rồi?” 

 Lý Vân Tranh lúc này cũng tỉnh táo lại. “Đã, đã tận lực.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận