Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 “Xu nhi!” Vương Sĩ Trung đỏ mắt gào lên. Cùng lúc đó Nhiếp Thanh Vân cũng đáp xuống, đao cương ầm ầm đánh lui Vương Sĩ Trung, rốt cuộc đẩy hắn ngã trước mặt Lục Châu mới dừng lại. 

 Lục Châu lắc đầu hờ hững: “Nếu là trước đây, ngươi đã là vong hồn dưới tay lão phu.” 

 Vương Sĩ Trung tái nhợt ngẩng đầu nhìn Lục Châu, hắn biết nữ nhi của mình đã bị phế đan điền khí hải, bây giờ nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Khụ khụ khụ! Hắn ho khan kịch liệt. 

 Nhiếp Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ mà hỏi Vương Sĩ Trung: “Vương đại nhân, còn muốn phản kháng nữa không?” 

 Vương Sĩ Trung gắng gượng đứng lên, phủi tay áo chắp tay nói với Lục Châu: “Năm điều kiện của Lục tiền bối… ta đồng ý toàn bộ.” 

 “Tốt.” 

 Vương Sĩ Trung tập tễnh đi về phía Vương Xu, đỡ nàng dậy rồi truyền nguyên khí vào. Ít nhất hắn cũng phải giúp nữ nhi bớt đi cảm giác đau đớn. 

 Nhìn cảnh này, không ai lên tiếng nói một lời. Chỉ có Lý Vân Tranh với gương mặt rối rắm nhìn sang Lục Châu: “Làm như vậy có phải đã quá vô tình rồi không?” 

 Lục Châu ý vị thâm trường đáp: 

 “Ngươi còn nhỏ, chưa trải qua sự đời. Trung thư lệnh Vương Sĩ Trung địa vị cực cao, số người chết trong tay hắn còn hơn xa lão phu. Nếu lão phu thất bại, nếu hắn ngồi ở chỗ này, ngươi nói xem lão phu có còn cơ hội được sống không?” 

 Lý Vân Tranh nghẹn lời, thân là người ở địa vị cao tất phải hiểu đạo lý này. Năm năm trước toàn bộ tâm phúc của hắn cũng đều bị Vương Sĩ Trung giết sạch chỉ trong một đêm với tội danh thích khách. 

 “Người hiền không nắm được binh quyền, người trung nghĩa không quản được kẻ tài giỏi, người đa tình không làm nên chuyện lớn… Ngươi có hiểu được không?” Lục Châu hỏi. 

 Đây là yêu cầu cần có đối với một vị hoàng đế. Nếu không dùng quyền mưu, khi đến hiểm cảnh sẽ chỉ là con cờ mặc cho người khác bài trí. 

 “Đã hiểu.” Lý Vân Tranh khẽ đáp. 

 Vương Sĩ Trung ổn định thương thế cho Vương Xu xong mới thở dài một cái, thấm thía nói: “Tự gây nghiệt thì không thể sống.” 

 Nhiếp Thanh Vân hạ lệnh: “Giải hai người này đi.” 

 “Vâng.” 

 Có mấy tu hành giả bước lên một bước hô: “Vương đại nhân!” Đệ tử Thiên Vũ Viện đã bị đánh hạ gần hết, những người này chính là tinh anh của Vương gia. 

 “Vương Thác, Vương Tưởng, Vương Vận! Nghe lệnh!” Vương Sĩ Trung cao giọng nói. 

 Ba người Vương gia khom người đáp: “Vương đại nhân!” 

 “Ta muốn ở lại Vân Sơn một khoảng thời gian, các ngươi trở về đừng rêu rao, cũng đừng đến tìm Thiên Vũ Viện làm gì. Đi đi.” 

 “Vâng!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận