Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 

 “Sư phụ ta lợi hại vậy sao?” Lý Vân Tranh nghe đến hăng say. 

 Vu Chính Hải tiếp tục nói: “Sư phụ ngươi đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, tinh thông thiên văn địa lý. Khi gặp mặt hắn, ngươi tốt nhất đừng khoác lác là mình đọc sách nhiều.” 

 “Đã biết. Vậy tu vi của sư phụ ta thế nào?” Lý Vân Tranh hỏi. 

 “Không cần nói tới việc này, sư phụ ngươi đâu phải kiếm cơm nhờ tu vi.” Vu Chính Hải xua tay. 

 “. . .” 

 Ngu Thượng Nhung không thèm để ý đến hai người, đi theo Hạ Trường Thu nhìn một lượt xem trong rương có gì. Khi nhìn tới một chiếc rương chứa những viên đá màu tím, hắn nghi hoặc hỏi: “Hạ quán chủ, đây là gì vậy?” 

 Hạ Trường Thu nói: “Tử Thuỷ Tinh Thạch, là một trong những vật liệu rất quan trọng để đúc lại vũ khí. À phải, Trường Sinh Kiếm của nhị tiên sinh có hy vọng được đúc lại!” 

 Trong lòng Ngu Thượng Nhung khẽ động, bèn hỏi: “Muốn đúc lại vũ khí, ngoại trừ Tử Thuỷ Tinh Thạch ra thì cần gì nữa?” 

 “Còn cần thêm một số vật liệu phụ trợ, những thứ này không quan trọng, rất dễ tìm. Đầu tiên phải đem Trường Sinh Kiếm nung chảy, vì thế cũng cần một dung lô hoang cấp chịu được nhiệt độ cao, đồng thời phải có tu hành giả tu vi cực mạnh để ngăn cản nhiệt độ ăn mòn. Tốt nhất là tu hành giả này cũng am hiểu trận pháp để khắc hoạ phù văn lên thân kiếm. Chỉ tiếc người có thể thoả mãn những điều kiện này quá ít.” Hạ Trường Thu nói. 

 Ngu Thượng Nhung gật đầu: “Có một số việc không thể cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên thôi.” 

 “Lòng dạ nhị tiên sinh rộng rãi, nhất định có thể đạt tới cảnh giới cao hơn về kiếm đạo.” Hạ Trường Thu thán phục. 

 “Đa tạ.” 

 . . . 

 Cùng lúc đó, Lục Châu và đám người Nhiếp Thanh Vân đã trở về đại điện trên ngọn chủ phong. 

 Diêu Thanh Tuyền và Triệu Giang Hà toàn thân đầy máu nằm trên cáng cứu thương, thấy Lục Châu tiến vào, hai người cố gắng ngẩng đầu lên. 

 “Lục, Lục tiền bối…” 

 Lục Châu phất tay. “Miễn lễ đi.” 

 Diêu Thanh Tuyền lộ vẻ xấu hổ: “Lục tiền bối, xin ngài hãy cứu Điện chủ! Điện chủ bị Dư Trần Thù bắt đi rồi!” Nói xong hắn ho khan một trận kịch liệt. 

 Vu Vu lập tức chạy tới: “Để ta trị liệu cho các vị!” Nàng vươn tay ra, một quả cầu năng lượng màu đỏ hiện ra trong lòng bàn tay rồi bay về phía hai người. 

 Được Vu Vu trị liệu, sắc mặt hai người tốt hơn một chút, hơi thở cũng bớt hổn hển. Vu Vu không hài lòng nói: “Lại lần nữa.” 

 Sau đó nàng liên tục thi triển quả cầu đỏ hơn mười lần, Diêu Thanh Tuyền và Triệu Giang Hà còn chưa kịp tốt lên thì gương mặt xinh đẹp của nàng đã đỏ bừng, miệng thở hồng hộc, xem ra nguyên khí đã tiêu hao gần hết. 

 “Vu Vu cô nương, đừng phí sức nữa, đây là Nghiệp Hoả… Cô nương không trị được thứ này đâu.” Diêu Thanh Tuyền nói. 

 Vu Vu buồn bực dậm chân, nàng quả thật không còn cách nào khác. Kỷ Phong Hành xấu hổ vò đầu nói: 

 “Sư muội ta tu vi không cao, chỉ biết mỗi chiêu trị liệu Toạ Vong Công này thôi, khiến các vị chê cười rồi.” 

 Lục Châu vuốt râu gật đầu: “Toạ Vong Công? Khai mấy diệp rồi?” 

 Kỷ Phong Hành lập tức đáp: “Lục tiền bối, nàng là nhị diệp, là thiên tài có tiềm lực nhất ở Thiên Liễu Quan!” 

 “Không tệ.” Lục Châu đánh giá, “Có tấm lòng như vậy đúng là hiếm thấy.” 

 Nói xong, Lục Châu nâng tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoá lam liên. Ánh mắt mọi người lộ vẻ hâm mộ. Lam liên toả ra sinh cơ nồng đậm, những người có mặt đều cảm nhận được rất rõ ràng. 

 Có một dạo mọi người đều suy đoán xem Lục tiền bối rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ trên đời này còn có lam liên giới tồn tại hay sao? 

 Từng đoá lam liên rơi vào người Diêu Thanh Tuyền và Triệu Giang Hà. Khi lam liên nở rộ, Lục Châu cảm nhận được trong cơ thể bọn họ có liệt hoả hừng hực thiêu đốt, liệt hoả này mạnh hơn Huyết Dương Tự Pháp Không gấp mấy lần. 

 “Đây chính là Nghiệp Hoả của thập diệp?” Lục Châu nghi hoặc nghĩ, tiếp tục gia tăng lực lượng phi phàm trong lam liên. 

 Diêu Thanh Tuyền và Triệu Giang Hà cảm thấy cơ thể mình trở nên mát lạnh, Nghiệp Hoả hừng hực trong người bị lam liên bao trùm, chỉ trong chốc lát đã bị dập tắt. Sắc mặt hai người lập tức trở nên thư thái hơn rất nhiều. 

 “Đa tạ Lục tiền bối.” 

 “Tuy Nghiệp Hoả đã bị diệt nhưng các ngươi vẫn phải tiếp tục điều dưỡng cơ thể.” Lục Châu dặn. 

 “Vâng.” 

 “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Với thủ đoạn của Tư Không Bắc Thần thì dù không đánh lại Dư Trần Thù cũng không đến nỗi bị hắn bắt đi chứ?” Lục Châu vuốt râu hỏi. 

 Diêu Thanh Tuyền thở dài. “Hắn có Phiền Lung Ấn.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận