“Không được!” Nhiếp Thanh Vân loé lên xuất hiện trước mặt nó ngăn trở.
Ầm! Hung thú mặc kệ hắn, cưỡng ép va chạm, Nhiếp Thanh Vân không thể không tránh né.
Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải đồng thời đánh ra vô số kiếm cương đao cương, nhưng Ngung thú vẫn cố chịu đấm ăn xôi, mặc cho trên người mình tràn đầy vết thương, dùng hết khí lực vọt về phía Lục Châu.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Châu nhấc tay tung chưởng, không tiếc lực lượng phi phàm đánh về phía Ngung thú. Ầm! Hai bên tiến vào trạng thái chiến đấu.
Lực lượng phi phàm tiêu hao rất nhanh, Ngung thú như phát điên, mặc kệ thương thế trên người mình nặng đến thế nào cũng quyết không buông tha Lục Châu.
Đúng lúc này, bên tai truyền tới tiếng vang thanh thuý. Két ——
Lục Châu quay đầu nhìn lại, toà kim liên đã nở rộng ra tạo chỗ trống cho mảnh liên diệp thứ mười xuất hiện. Thập diệp kim liên nở rộ!
Pháp thân nhanh chóng kéo dài ra, một trượng, hai trượng, ba trượng… cuối cùng cao vút lên thành hai mươi trượng chạm tới tầng mây. Đan điền khí hải được nguyên khí và tu vi cường đại bổ sung, Kim Diễm càng thêm cháy rừng rực.
Thú tính của Ngung thú giảm mạnh, toàn thân nó run lẩy bẩy. Tay trái Lục Châu thu hồi lam chưởng, tay phải xuất hiện Vị Danh Kiếm.
Một tia kiếm cương khổng lồ bao bọc lấy Vị Danh Kiếm, kiếm cương dài mười trượng, rộng mấy trượng mang theo Kim Diễm, hắc sắc phù văn và lực lượng phi phàm đâm xuyên người Ngung thú!
Xoẹt ——
Kim sắc hoả diễm lập loè khiến toà pháp thân cao hai mươi trượng vô cùng chói mắt. Phàm là người nhìn thấy cảnh này đều phải kính sợ.
Đối với đám người Nhiếp Thanh Vân, bọn hắn lập tức minh bạch một sự thật: Lục tiền bối rốt cuộc đã dùng toàn lực ứng phó!
Một kiếm kia kinh diễm toàn trường, sạch sẽ lưu loát, kiếm cương đâm xuyên tim Ngung thú khiến nó quên đi cả giãy dụa, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cơn đau truyền đến đã thấy sinh mệnh mình đang cấp tốc trôi đi.
Nhiếp Thanh Vân, Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đều cảm thán nhìn. Kiếm chiêu không hề hoa lệ mà đơn giản đến cực điểm, cứ thế đâm vào người Ngung thú như đâm xuyên qua đậu hũ.
Yên lặng ngắn ngủi qua đi, Ngung thú rít lên một tiếng vang dội, lần này tiếng kêu của nó ẩn chứa sóng âm cường đại khiến đám người phải lui về sau.
Lục Châu nhíu mày, Mệnh Cách thú ngoan cường hơn tưởng tượng của hắn. Một kiếm vừa rồi đã dùng gần một nửa lực lượng phi phàm lại không thể giết chết nó.
Ngung thú lúc này đã quay đầu bỏ chạy, nó quyết định từ bỏ mỹ thực mà toàn lực chạy trốn.
Lục Châu nào có thể bỏ qua cho nó, cấp tốc truy kích theo, thi triển mấy lần đại thần thông đến chắn trước mặt nó, hai tay cầm chặt Vị Danh Kiếm chém xuống mang theo toàn bộ lực lượng phi phàm còn lại trong cơ thể.
Xoẹt ——
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!