“Hôm nay tới đây thôi, việc này không được để lộ ra ngoài.” Nói xong Dư Trần Thù chắp tay sau lưng rời khỏi Lễ Thánh điện.
Giản Đình Trung và Khâu trưởng lão cùng theo sau.
. . .
Trên Vân Sơn.
Thấy Lục Châu và các sư huynh đã trở về, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa vội chạy ra đón. “Sư phụ!”
Lục Châu nhìn hai nàng, phát hiện khí tức cả hai đều đã thay đổi. “Đột phá rồi?”
Tiểu Diên Nhi cười nói: “Nhờ có sư phụ, đồ nhi đã tấn thăng bát diệp, Hải Loa sư muội là tam diệp đỉnh phong.”
Nhiếp Thanh Vân tấm tắc khen: “Tuổi còn trẻ mà đã là Nguyên Thần cảnh bát diệp, tiền đồ vô lượng!”
Tu hành giả thiên tài trên Vân Sơn có không ít, nhưng người có thể so sánh với hai nàng hoàn toàn chẳng có lấy một người.
Lục Châu hài lòng gật đầu. Đây cũng là tác dụng của Vạn Thế Sư Biểu.
Lúc này, đám người Mạnh Trường Đông, Lý Vân Tranh, Hạ Trường Thu, Vu Vu, Kỷ Phong Hành và trưởng lão Vân Sơn cũng lục tục kéo tới.
“Lục tiền bối đại triển thần uy đánh giết Ngung thú, thật khiến chúng ta được mở rộng tầm mắt.”
“Chúc mừng Lục tiền bối thu hoạch được Mệnh Cách Chi Tâm.”
“Chỉ là một con Mệnh Cách thú, không đáng nhắc tới.” Lục Châu đáp.
Mạnh Trường Đông nói: “Lục tiền bối, ta có lời này không biết có nên nói hay không.”
“Nói đi.”
“Lai lịch của Ngung thú hết sức đặc thù, ta đã quan sát địa hình bốn phía, đồng thời chiếu theo lộ tuyến phi hành của nó mà dò ngược ra, rốt cuộc có một phát hiện.”
“Phát hiện gì?”
“Ta hoài nghi Ngung thú đến từ Thiên Luân sơn mạch.” Mạnh Trường Đông nghiêm túc đáp.
Mọi người cả kinh. Vu Chính Hải bèn hỏi: “Ý của ngươi là… ở đó có thể có nhiều con Mệnh Cách thú khác đang tồn tại?”
“Không sai.” Mạnh Trường Đông chậm rãi nói, “Trong hai ngàn năm trở lại đây, việc khai Mệnh Cách trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Chẳng ai biết nguyên nhân vì sao, Thiên Vũ Viện quy kết việc này là do thiên địa ràng buộc.”
“Nói về Mệnh Cách thú thì Mệnh Cách Chi Tâm là thứ mà mọi tông môn đều khao khát có được. Cường giả thập diệp muốn khai Mệnh Cách phải có Mệnh Cách Chi Tâm. Chỉ tiếc trong hai ngàn năm qua không có con hung thú nào thoả mãn được điều kiện này. Ta không biết vì sao bây giờ Ngung thú lại xuất hiện, nhưng một khi đã đến tất nó phải có hang ổ.”
“Động tĩnh Ngung thú gây ra quá lớn, hẳn là rất nhiều người có thể tính ra nó đến từ Thiên Luân sơn mạch. Các đại tông môn nhất định sẽ đến đó để tìm kiếm Mệnh Cách thú.” Mạnh Trường Đông cao giọng nói. “Tu vi Lục tiền bối khó lường, nếu bây giờ ngài đến Thiên Luân sơn mạch thì sẽ không ai dám tranh Mệnh Cách Chi Tâm với ngài.”