“Lão phu muốn liên lạc với Tư Vô Nhai.” Lục Châu nói.
“Vâng.”
Lần này Mạnh Trường Đông đã thông minh hơn, khi không có gì làm hắn đã khắc hoạ sẵn trận đồ. Lúc đệ tử Vân Sơn đến truyền lời hắn đã mang theo trận đồ đến.
Mạnh Trường Đông đặt trận đồ dưới sàn, lấy phù chỉ ra bắt đầu thiêu đốt.
Cùng lúc đó, Tư Vô Nhai đang nghiên cứu Không Liễn và Thuỷ Toa, thấy trong sảnh xuất hiện ánh sáng bèn lấy phù chỉ ra thiêu đốt. Giữa không trung lập tức xuất hiện một màn hình ánh sáng.
Nhìn thấy Lục Châu và Mạnh Trường Đông, Tư Vô Nhai lập tức hành lễ. “Đồ nhi bái kiến sư phụ.”
Lục Châu phất tay. “Được rồi, không cần đa lễ, vi sư có việc quan trọng cần thương lượng với ngươi.”
“Việc quan trọng?”
Lục Châu nói tóm tắt chuyện về Mệnh Cách thú, Thiên Luân sơn mạch, Thiên Vũ Viện và các thế lực ở hồng liên giới. Chỉ bỏ qua việc mình vừa khai thập diệp mà nói rằng đã là thập diệp từ lâu.
Tư Vô Nhai vội lên tiếng ca ngợi: “Thì ra sư phụ đã tấn thăng thập diệp, chúc mừng sư phụ…”
“Nói chính sự. Theo ý ngươi thì chuyện này vi sư nên ứng phó ra sao?”
Tư Vô Nhai hỏi: “Trong tay sư phụ bây giờ còn bao nhiêu át chủ bài có thể dùng?”
“. . .”
Câu hỏi này thật khó trả lời. Lục Châu cũng không thể nói cho hắn biết mình có thẻ Một Kích Chí Mạng và thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong. Nhưng không nói ra thì làm sao mà bàn bạc chiến lược?
Thấy sư phụ lâm vào suy nghĩ, Tư Vô Nhai cũng rất thức thời, lập tức nói: “Là đồ nhi đường đột, xin sư phụ thứ tội.”