“Ta không có… ta đâu có ngu ngốc như vậy.” Ngụy Tuấn Tử nói.
Lục Châu cảm thấy người này giống Giang Ái Kiếm ba phần, nhưng Ngụy Tuấn Tử lại có vẻ to gan hơn một chút.
Tiếng chém giết trong hạp cốc rốt cuộc cũng kết thúc. Lục Châu quay đầu nhìn sang. Trương Hạo đã mất đi một cánh tay, trên thân toàn là máu đang lạnh lùng nhìn thi thể dưới đất.
Ngụy Tuấn Tử nói: “Cá lớn sắp tới, trốn đi kẻo bị phát hiện.” Nói xong hắn lập tức nắm cánh tay tên tiểu đệ lui về bên trong rừng rậm.
Thấy Lục Châu vẫn đứng yên bất động, Ngụy Tuấn Tử vẫy vẫy: “Ê Lục huynh, mau tới đây!”
Lục Châu có Tử Lưu Ly nên không sợ bị phát giác, nhưng cũng nâng bước đi về phía Ngụy Tuấn Tử.
. . .
Sau khi giết đám đồng bọn, Trương Hạo nắm chặt Mệnh Cách Chi Tâm trong tay bay về phía hẻm núi. Hắn muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc sẽ không ai có thể tìm được hắn.
Thế nhưng…
Ngay khi Trương Hạo vừa bay đến cửa khẩu hạp cốc, một toà pháp thân cửu diệp bỗng từ trên trời giáng xuống. Ầm!
Pháp thân sừng sững xuất hiện trước mặt Trương Hạo, nện gãy đám cây cối xung quanh. Một tu hành giả đứng trên pháp thân hờ hững nhìn hắn. “Cảm ơn ngươi đã giúp ta lấy được Mệnh Cách Chi Tâm.”
Hai mắt Trương Hạo trừng lớn, bờ môi run run, hai chân va vào nhau lập cập. Hắn biết… mình xong đời. Mệnh Cách Chi Tâm trượt khỏi tay hắn lăn lông lốc dưới đất.
“Thiên Hoả Môn, Phùng Tử Hà?” Trương Hạo run rẩy lui về sau mấy bước.
Phùng Tử Hà hờ hững lắc đầu, viên Mệnh Cách Chi Tâm bay vào trong tay hắn, các ngón tay khẽ run nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.
“Mệnh Cách Chi Tâm của Mệnh Cách thú nên được trân trọng giữ gìn. Ngươi không có lòng kính trọng, đáng chém.” Nói xong Phùng Tử Hà tung ra một chưởng.
“Không, không ——” Trương Hạo xoay người bỏ chạy nhưng chưởng đao kia đã phân thây hắn thành nhiều mảnh.
Phùng Tử Hà cầm chặt Mệnh Cách Chi Tâm trong tay, trái tim đập vang trong lồng ngực, hắn nhanh chóng thu hồi pháp thân rồi liếc nhìn bốn phía, quả nhiên nhìn thấy từ ba hướng khác nhau có ba toà pháp thân cửu diệp đang bay lướt tới.
“Khốn kiếp!”
Phùng Tử Hà quả quyết chạy vào trong hạp cốc sau lưng. Vừa rồi muốn ngăn cản Trương Hạo, hắn không thể không vận dụng pháp thân để tốc chiến tốc thắng, đáng tiếc vẫn bị người ta nhìn thấy.
Trong rừng rậm, Ngụy Tuấn Tử cười ha hả nói: “Không ngoài dự liệu của ta. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem trò hay… Lục huynh đệ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta rất quen thuộc địa hình khu vực này.”