Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 

 “Ngươi!!! Tốt tốt tốt… rất tốt!!” Rõ ràng người của Trùng Hư Quan đã cực kỳ tức giận. 

 Đám cao thủ Côn Lôn Chính Tông và Trùng Hư Quan lập tức tụ lại về một phía cùng nhau chống cự Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn. 

 Không ai quan tâm đến Lục Châu, cũng không ai quan tâm đến Xích Nhật Môn hây các tu hành giả môn phái khác. 

 Lục Châu nhìn tình hình chiến đấu trong hạp cốc, đột nhiên cảm giác được năm đó Tư Vô Nhai bị người ta chán ghét đến tận xương tuỷ không phải là không có đạo lý. 

 Ngụy Tuấn Tử ngẩng đầu nhìn Lục Châu rồi cười ha hả: “Có ý nghĩa gì đâu. Ngươi cũng chẳng chiếm được thứ gì.” 

 Lục Châu không thèm để ý đến hắn mà tiếp tục quan sát thiên không. Chỉ trong chốc lát đã có hai cửu diệp vẫn lạc. 

 Dư Trần Thù là người tâm tư cẩn thận, sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai có khả năng uy hiếp đến Mệnh Cách Chi Tâm, hắn quay sang nói với ba cao thủ Xích Nhật Môn: 

 “Nếu các ngươi hiệp trợ Thiên Vũ Viện thanh lý đám người trong hạp cốc, mỗi người các ngươi đều sẽ được thưởng một kiện vũ khí hoang cấp.” 

 Ba người lập tức mừng rỡ vô cùng: “Đa tạ Dư tiền bối.” 

 Dư Trần Thù nhìn xuống bên dưới, thấp giọng lẩm bẩm: “Cao thủ Vân Sơn rốt cuộc trốn ở chỗ nào?” 

 Ầm ầm ầm! Sâu trong hạp cốc truyền đến tiếng va đập, tựa như hung thú đang va chạm với dãy núi trong Thiên Luân Sơn. 

 Lục Châu nhìn sang, cũng tự mình lẩm bẩm: “Còn cao thủ nào khác không?” Giống như Dư Trần Thù, Lục Châu cũng không để ý đến cuộc chiến của cửu diệp. 

 Ngay khi Lục Châu đang quan chiến, ba người Xích Nhật Môn đáp xuống sau lưng hắn. 

 “Người không có phận sự phải mau chóng rời khỏi Thiên Luân hạp cốc. Nếu không giết chết bất luận tội.” Tôn Kiệt lạnh lùng nói với Lục Châu và Ngụy Tuấn Tử. 

 Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn ba người. “Ngươi đang nói chuyện với lão phu?” 

 Tôn Kiệt gật đầu nhìn thoáng qua Ngụy Tuấn Tử nằm bẹp dưới đất. “Lời của Viện trưởng Thiên Vũ Viện ngươi cũng nghe rồi đó. Còn cần bọn ta động thủ?” 

 Lúc này hồng liễn của Dư Trần Thù bắt đầu bay vào sâu trong hạp cốc. Chỉ trong mấy giây đã bay xa cả ngàn mét, đến được chỗ sâu nhất bên trong hạp cốc có địa hình và tầm nhìn trống trải. 

 Ba tên cao thủ Xích Nhật Môn đưa mắt nhìn nhau, thấy Lục Châu vẫn đứng yên không động, Tôn Kiệt nói: “Đắc tội.” 

 Hai người đứng hai bên trái phải lách mình hiện ra trước mặt Lục Châu định tóm bờ vai hắn, nhưng Lục Châu đã xoay người, cương khí bộc phát chấn văng đối phương. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận