Dư Trần Thù rốt cuộc bị đánh một kích đến thổ huyết. Đám tu hành giả quan sát hoàn toàn chấn kinh!
“Viện trưởng!”
“Viện trưởng!”
Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn rất muốn bay tới đỡ lấy Dư Trần Thù, nhưng bọn hắn biết rõ đây là trận chiến của hai cao thủ tuyệt thế, người khác nhảy vào chẳng khác gì đi chịu chết.
Hai vị thập diệp còn lại nhìn đến choáng váng. Trong mắt hai người, Dư Trần Thù chẳng khác gì cao thủ thập nhất diệp, mà vị nam tử trung niên này còn mạnh đến không hợp lẽ thường.
Chẳng lẽ là… khai Mệnh Cách?
Trong lòng Dư Trần Thù rung động không thôi, hắn cố nén nội tâm kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Châu. Đây là… lực lượng của Mệnh Cách sao?
Không đúng!
Cường giả khai Mệnh Cách của hai ngàn năm trước đều không như thế! Nếu đối phương sử dụng lực lượng Mệnh Cách đáng lý ra phải tràn ngập sinh mệnh khí tức mới đúng, vì cái gì lại là loại sức mạnh dã man không giảng đạo lý như thế này?
Dư Trần Thù đáp xuống một ngọn sơn phong, hai chân đạp đất, từ từ trượt xuống vách đá mà hai chân vẫn không lún sâu vào.
Lục Châu nói: “Ngươi còn tinh thông luyện thể.”
Dư Trần Thù cười ha hả, lau đi máu tươi bên khoé miệng: “Thời niên thiếu, ta đã cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần người khác mới có được ngày hôm nay. Bách độc bất xâm, thuỷ hoả bất dung, đao thương bất nhập… khụ khụ…” Vừa nói hắn vừa ho ra một ngụm máu tươi.
Lục Châu lắc đầu: “Lão phu muốn xem xem rốt cuộc ngươi là loại quái vật gì.” Bàn tay khẽ đảo, Thái Hư Kính xuất hiện tạo thành âm thanh nguyên khí rung động. Ông ——
“Bảo vật hoang cấp!”
Hai người liên tục ném ra bảo bối khiến mọi người trợn tròn mắt. Thiên Vũ Viện có nhiều bảo bối không phải việc gì lạ, nhưng vị này toàn thân cũng đều là trọng bảo!
Thái Hư Kính chiếu rọi quang mang như ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào người Dư Trần Thù. Sau lưng Dư Trần Thù xuất hiện pháp thân hồng liên thập diệp.
Không có vật gì khác.
“Hả?” Lục Châu nhíu mày, thật sự chỉ có như thế? Hay là Thái Hư Kính hoang cấp cũng không rọi ra được bản thể của hắn?
“Thiên Luân sơn mạch đã bị mai phục. Ai là kẻ thắng vẫn chưa biết đâu.” Dư Trần Thù nhịn đau nói.
“Ngươi tự tin mù quáng không khác gì Diệp Chân, sẽ chỉ khiến bản thân trông càng thêm ngu xuẩn.”
Lục Châu mặc niệm khẩu quyết Thiên thư, lực lượng phi phàm bao bọc lấy Thái Hư Kính, kim quang lập tức biến thành lam quang rọi lên người Dư Trần Thù.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!