Chân trời chỉ còn lại chút ánh sáng le lói. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất.
Lục Ly lại thở dài một hơi. “Thời gian đã đến.”
Tuy rằng mặt trời đã lặn hết nhưng Lục Châu vẫn kiên trì hỏi tiếp: “Vì sao không ở lại? Có lẽ lão phu có thể giúp được ngươi.”
Lục Ly lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
“Tu vi ngươi quá yếu không giúp được gì. May mắn là ngươi gặp ta, nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ tung một chiêu giết chết ngươi.”
Lục Châu cũng lắc đầu đáp:
“May mắn là ngươi không có sát tâm, nếu không lão phu cũng có thể tung một chiêu giết chết ngươi.”
“. . .”
Gió nhẹ thổi qua cuốn lên trường bào của hai người. Lục Ly chậm rãi xoay người lại nhìn thẳng mặt vị “nam tử trung niên” cũng họ Lục này.
Lúc này, Lục Châu triệt tiêu tác dụng của Thẻ Dịch Dung. Dung nhan dễ biến nhưng khí thế không đổi. Tuổi xuân trôi đi nhanh như một cái chớp mắt.
Lục Ly không khỏi kinh ngạc trước thuật dịch dung của vị lão nhân trước mắt. Một người còn chưa khai Mệnh Cách, chưa ngưng tụ Thiên Giới Bà Sa mà lại có thể lừa gạt được con mắt của Lục Ly.
Thậm chí khi đối phương khôi phục lại bộ dạng của một lão nhân, Lục Ly còn cảm nhận được khí tức nguy hiểm toát ra từ người hắn. Đây thuần tuý là trực giác của một tu hành giả ưu tú.
“Ngươi có vẻ kinh ngạc?” Lục Châu nói.
Khi nói ra câu này, Lục Châu lặng lẽ thu hồi thẻ Một Kích Chí Mạng trong tay. Trong lúc thay đổi lại dung mạo của mình, Lục Châu đã lấy sẵn thẻ Một Kích Chí Mạng ra. Tính tình đại lão rất khó dò, có khi vì bị lừa gạt mà tức giận muốn giết người cũng không chừng.
Lòng người kỳ thực rất khó dò, có lúc vì sao mình chết cũng không kịp nghĩ ra đã mất mạng.
Lục Ly khôi phục vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía biển cả. “Ta nhớ đến một vị cố nhân…”
“Cố nhân?” Lục Châu nghi hoặc hỏi.
Lục Ly lắc đầu, thở dài nói: “Không nhắc tới thì hơn, ta sợ ngươi nghe xong sẽ thấy nhàm chán.”
“. . .”
Ngươi cứ dùng sức kể đi nha, lão phu không ngại phiền!
“Lão phu dư dả thời gian, ngươi có thể nói thoải mái.” Lục Châu nói.
Lục Ly lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ phiền muộn: “Thời gian của ta lại có hạn… Gặp được nhau là hữu duyên. Cáo từ.”
“Chờ một chút.”
Lục Châu gọi hắn lại. “Nể mặt ngươi đã cứu lão phu, lão phu nhắc nhở ngươi một câu. Nếu ngươi thật sự định đến Vô Tận Hải đánh giết con hải thú dài ngàn trượng kia thì nên từ bỏ đi thì hơn. Ngươi không phải là đối thủ của nó.”
Lục Ly cả kinh hỏi: “Ngươi đã từng gặp con hải thú đó?”
“Khi băng qua Vô Tận Hải đã gặp một lần, lão phu tự thấy mình không bắt được nó.” Lục Châu thành thật đáp.
“. . .”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!