Chu Hồng Cộng chủ động bước tới bên cạnh Tư Vô Nhai. Dù sao quan hệ giữa hắn và thất sư huynh không tệ, để hắn áp giải Tư Vô Nhai cũng phù hợp.
Đám người nhìn về phía Tư Vô Nhai, liên tục lắc đầu, không hiểu tại sao hắn lại cố chấp đối nghịch với sư phụ như thế.
Tư Vo Nhai đung len, theo chan Chu Hồng Cong bưoc ra ngoai. Vừa đi được hai bước bỗng dừng lại, không quay đầu nói:
"Ba ngày trước Ám Võng nhận được tin tức thập đại danh môn tổ chức liên minh đồ ma. Sau khi danh sách tử vong của nhị sư huynh hoàn thành, lời đồn xuất hiện khắp nơi. Phe chính đạo hiện đang muốn cầm vũ khí nổi dậy."
Nói xong lời này, Tư Vô Nhai bước theo Chư Hồng Cộng rời khỏi Đông Các.
Minh Thế Nhân nghe vậy bèn nhíu chặt mày.
Tiểu Diên Nhi lầm bầm: "Sư phụ, đám người này thật đáng ghét, phải giáo huấn bọn hắn một trận mới được!"
"Giáo huấn thế nào?"
Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu rồi huơ nắm tay nhỏ nói: "Hay là bắt lại đánh cho một trận?"
Lục Châu không hề đồng ý với cách làm của nàng, nhưng đúng là sát tâm của tiểu nha đầu này đã không còn nhiều như trước đây.
"Tất cả lui xuống đi." Lục Châu khoát tay nói.
"Thuộc hạ cáo lui!"
"Đồ nhi cáo lui!"
"Minh Thế Nhân ở lại."
Sau khi những người khác đã rời khỏi Đông Các, Minh Thế Nhân cung kính nhìn về phía cánh cửa phòng đã vỡ vụn, khe nói: "Đồ nhi gọi người tới sửa."
Lục Châu gật đầu: "Vi sư giao cho ngươi hai nhiệm vụ."
Nghe thấy có nhiệm vụ để làm, Minh Thế Nhân mừng rỡ ra mặt.
"Xin sư phụ phân phó, đồ nhi nguyện dốc toàn lực, dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ." Minh Thế Nhân nói.
"Nhiệm vụ thứ nhất, truyền phương pháp trảm kim liên ra ngoài." Lục Châu
nói.
“A?"
Minh Thế Nhân giật mình hô lên. Bọn họ cực cực khổ khổ đến Vân Tông một chuyến, nhận được bàn cờ phong ấn kinh nghiệm của tổ sư gia Vân Thiên La mới có thể tìm được đầu mối tấn thăng lên cửu diệp. Tại sao bây giờ lại tuỳ tiện truyền cho người khác?
Hắn không tài nào hiểu nổi.
Lục Châu đáp: "Trảm kim liên chung quy vẫn là phương pháp chẳng khác nào tự sát, chưa từng có ai làm thử. Sau khi trảm kim liên tu hành giả sẽ phải trùng tu lại từ đầu. Không nói tới thương thế trong người, người có thiên phú cao sẽ càng trùng tu nhanh hơn. Với trí tuệ của người trong thiên hạ chắc chắn sẽ mở ra nhiều lối đi mới cho cả tu hành giới."
Đây chính là phương thức tư duy của người hiện đại.
Đối với tu hành giả trong thế giới này, công pháp và lý luận tu hành đều là thứ được cất giữ riêng không truyền ra ngoài. Vân Thiên La thà chết cũng không nguyện ý truyền bàn cờ thiên địa cho người khác. Loại tư tưởng này rõ ràng đã hạn chế con đường tu đạo của toàn tu hành giới.
Quần chúng tiếp thu thông tin rồi đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo mới lạ, tiến độ phát triển vĩnh viễn nhanh hơn nhiều so với việc một người tự mình mày mò.
Huống hồ ... Lục Châu cũng không định đi con đường này.
Nói là mở ra nhiều lối đi mới, chẳng qua chỉ là cách nói giảm nói tránh của việc bước trên từng chồng bạch cốt của người khác mà thôi.
"Đồ nhi minh bạch." Minh Thế Nhân đáp.