Chư Hồng Cộng vươn vai bước ra khỏi động diện bích.
Ra đên bên ngoài, Chư Hồng Cộng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Đầu óc thất sư huynh bị ung nước rồi à? Chẳng phải chỉ là một câu hỏi nhàm chán thôi sao, cần gì phải nghiêm túc tới mức đó chứ?
Sáng hôm sau.
Lục Châu chậm rãi mở mắt, cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng cực kỳ dễ chịu.
Có lẽ do tác dụng của Thiên Thư Khai Quyển mang lại, vẻ ngoài của Lục Châu trông hơi khác trước. Mái tóc bạc lại đen hơn một chút. Nếu so với lúc mới xuyên không tới thì biến hoa rất lớn, nhưng so với ngày hôm qua thì không mấy khác biệt.
[Ting - dạy dỗ Tư Vô Nhai, thu hoạch được 200 điểm công đức.]
Hả
Vậy mà cũng tính?
Lục Châu đứng lên đi đến bên bàn sách, lại nâng bút viết sàn sạt sàn sạt ...
Viết xong, hắn lệnh cho Chư Hồng Cộng tới.
"Đồ nhi bái kiến sư phụ!" Chư Hồng Cộng cực kỳ tích cực.
"Vào đây."
Chư Hồng Cộng bước vào phòng, thấy sư phụ đặt bút lông xuống liền cười hắc hắc nói:
“Sư phụ, người ra nan đề khiến thất sư huynh cả đêm không ngủ để giải, hai vành mắt đã đen thui rồi!"
Trong lòng Lục Châu không khỏi giật mình.
Kết hợp với ký ức của Cơ Thiên Đạo, xem ra toán học ở thế giới này chẳng ra sao cả, bọn họ lại chẳng thể sử dụng tư duy và phương pháp của người hiện đại để giải đề. Nhưng loại đề như thế này lẽ ra không làm khó được Tư Vô Nhai mới đúng. Chả lẽ hắn giải không được?
"Đưa đề mục trên bàn cho hắn."
“Đồ nhi tuân mệnh."
"Một bản là đáp án của đề hôm qua. Một bản là đề mục mới."
"Đồ nhi minh bạch."
Chư Hồng Cộng cầm hai tờ giấy tuyên đến động diện bích.
Vừa tiến vào trong động đã thấy Tư Vô Nhai phờ phạc gật gù, trạng thái tinh thần có vẻ không được tốt.
"Đề này thật hay! Câu hỏi thật hay!" Tư Vô Nhai nói.
"Bái kiến thất sư huynh." Chư Hồng Cộng hành lễ.
Tư Vô Nhai xoay người kéo Chư Hồng Cộng lại. "Đây thật sự là đề do sư phụ viết?"
"Đương nhiên, ta tận mắt thấy sư phụ vung bút chấm mực. Trừ phi mắt ta bị hỏng rồi!" Chư Hồng Cộng đáp chắn chắn.
Tư Vô Nhai có hơi kinh ngạc, lại thêm phần nghi hoặc. "Nhìn kiểu gì cũng không thấy sư phụ giống người thông minh ... "
Chư Hồng Cộng: "Khụ khụ ... khụ khụ ... "
Tư Vô Nhai ý thức được mình vừa nói sai, bèn vội vàng lấp liếm: "Cũng may qua một đêm ta đã giải được nan đề."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!