Tư Vô Nhai mở tờ giấy tuyên thứ hai ra xem:
"Cho một số chưa biết, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 3, chia cho 7 thì dư 2, hỏi đó là số mấy?”
Dọc xong đe muc, Tu Vo Nhai lại cau may. De nay hoan toan khong thua kem đề ngày hôm qua.
Toàn bộ vẻ đồi phế và mệt mỏi trên mặt Tư Vô Nhai biến mất không còn gì nữa, tinh thần lại càng phấn khởi hơn trước.
Người bình thường muốn thức đêm tập trung tinh thần làm việc gì đó thì nhất định phải còn trẻ tuổi và khoẻ mạnh mới làm được.
Đối với tu hành giả mà nói thì việc thức đêm giải bài cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ là Tư Vô Nhai bị trói buộc tu vi nên thức khuya có hơi mệt mỏi, hai vành mắt đã đen như gấu trúc.
Cầm tờ đề mục trên tay, Tư Vô Nhai lại lao đầu vào nghiên cứu. Nếu là bình thường hắn đã chẳng buồn giải, nhưng đây là đề do sư phụ ra, Tư Vô Nhai quyết không chịu thua dễ dàng như vậy.
Chư Hồng Cộng không còn lời nào để nói, thầm nghĩ, thôi xong, thất sư huynh điên thật rồi. Cho dù huynh tính ra được thì cũng có được cái gì đâu?
"Thất sư huynh?"
Chư Hồng Cộng huơ huơ tay nhưng Tư Vô Nhai vẫn xem như không thấy hắn.
Chư Hồng Cộng nhẹ giọng thở dài, chắp tay sau lưng ưỡn bụng rời khỏi động diện bích.
Vất vả lắm mới có dịp không cần xun xoe, được bày ra tư thái ta là đại gia, thật là thoải mái.
Vừa ra khỏi động diện bích đã thấy Phan Trọng và Chu Kỷ Phong đi tới.
"Tham kiến bát tiên sinh." Hai người đồng thanh nói.
Chư Hồng Cộng hắng giọng, tỏ vẻ uy nghiêm. "Có chuyện gì?"
"Không có gì, chúng ta chỉ đến xem một chút. Nghe nói thất tiên sinh thức cả đêm giải đề của Các chủ nên chúng ta nổi hứng muốn xem thế nào." Phan Trọng đáp
"Có thời gian rảnh như vậy chẳng bằng chăm chỉ tu luyện đi." Chư Hồng Cộng trừng mắt nhìn hai người, ném mảnh giấy tuyên trong tay về phía họ.
"Đa tạ bát tiên sinh."
Chỉ trong choc lat, to đe muc đa truyền đi khắp Ma Thiên Các.
Thường ngày người trên Ma Thiên Các chẳng có trò vui gì để tiêu khiển. Ngoại trừ tu hành cũng chỉ biết ăn và ngủ, khó tránh khỏi cảm thấy buồn chán. Vì vậy đột nhiên xuất hiện một tờ đề mục khiến mọi người đều lao đầu vào nghiên cứu.
Lục Châu vẫn ở yên trong phòng lĩnh hội Thiên thư, hoàn toàn không hay biết hành động vô tâm của mình đã khiến mọi người đau đầu.
Sáng hôm sau.
Trời còn chưa tỏ, Lục Châu đã nghe thấy tiếng Hệ thống thông báo --
[Ting - dạy dỗ Tư Vô Nhai, ban thưởng 200 điểm công đức.]
[Ting - dạy dỗ Tư Vô Nhai, ban thưởng 200 điểm công đức.]
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!