Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Lục Châu lĩnh hội Thiên thư rất thuận lợi, lực lượng phi phàm của Thiên thư đã đạt tới độ bão hoà từ lâu. Chỉ là Lục Châu vẫn chưa biết thần thông thứ tư của Thiên thư rốt cuộc là gì.

Lĩnh hội thần thông xong, đám thẻ đạo cụ hẳn là đã tăng giá.

Lục Châu mở giao diện thẻ đạo cụ ra xem, quả nhiên toàn bộ thẻ đều tăng thêm 500 điểm.

Khi trong lòng Lục Châu đang không ngừng thoa mạ Hệ thống, bên ngoài chợt truyền tới thanh âm --

"Sư phụ, thất sư huynh muốn gặp người."

Nghe vậy, Lục Châu âm thầm suy nghĩ, nghiệt đồ không thể nào giải được đề mục đó chỉ trong mấy ngày.

"Có chuyện gì?"

"Thất sư huynh muốn thỉnh giáo người cách giải nan đề."

"Nó mà cũng biết thỉnh giáo?"

Chư Hồng Cộng nghe ra trong giọng sư phụ có chút tức giận, vội vàng nói: “Đồ nhi sẽ truyền lại nguyên văn lời sư phụ."

Sau khi Chư Hồng Cộng rời đi, Lục Châu vuốt râu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, lão phu không trị được ngươi chắc?

Mấy ngày sau, Lục Châu tiếp tục nâng cao độ khó của đề mục, không trông cậy Tư Vô Nhai có thể giải được, mục đích chỉ là để hắn có thể hiểu được hàm nghĩa của đề mục.

Biển học vo bo, cang hieu duoc toan hoc, Tu Vo Nhai cang hieu ro sự huyen bí bên trong.

Lúc này trong động diện bích, Tư Vô Nhai đúng thật đã có những suy nghĩ như Lục Châu dự đoán.

Càng hiểu sâu sắc các đề mục, Tư Vô Nhai càng phát hiện những đề mục này khó hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.

Ngoại hình Tư Vô Nhai cũng biến hoa nghiêng trời lệch đất. Cả người bị đề mục tra tấn như kẻ điên, đầu tóc rối bời, luc nào cũng ôm trong người một mớ giấy.

"Thất tiên sinh không ngờ lại biến thành như vậy, thật là đau lòng quá!" Phan Trọng nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai rồi xoay người rời đi.

"Những đề mục kia quả là khiến người ta giận sôi."

"Thôi đi, là do ngươi đọc không hiểu thì có!"

Ngay khi Phan Trọng và Chu Kỷ Phong chuẩn bị rời khỏi hậu sơn, một nữ đệ tử đột nhiên chạy tới.

Phan Trọng cau mày hỏi: "Sao thế?"

"Thương thế của Vĩnh Ninh công chúa đang xấu đi, đã cho người đi bẩm báo Các chủ! Ta đến thông báo cho thất tiên sinh biết." Nữ đệ tử vội vàng nói.

Lúc này, Tư Vô Nhai vốn luôn không bị ngoại giới quấy nhiễu đột nhiên lại xuất hiện ở cửa động. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt tiều tuy, lông mày nhíu chặt.

"Vĩnh Ninh sao rồi?"

Tư Vô Nhai dù có vô tình cỡ nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Vĩnh Ninh chết. Vĩnh Ninh đã trợ giúp hắn rất nhiều, dù không có tình cũng xem như là có ân.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận