Nhìn nguồn năng lượng tinh thuần đang không ngừng chữa trị cho Vĩnh Ninh, trong mắt Tư Vô Nhai tràn đầy kinh ngạc.
Chốc lát sau, trị liệu hoàn tất, Lục Châu thu hồi đơn chưởng.
Theo dự đoán của Lục Châu, một tấm thẻ Tuyệt Địa Liệu Thương đã đủ để giữ mạng cho Vĩnh Ninh, còn lại nàng chỉ việc tịnh dưỡng nữa là được.
Khụ khụ.
Vĩnh Ninh công chúa vẫn ho khan kịch liệt, hai mắt nhắm nghiền, khoé miệng xuất hiện vết máu.
“Hửm?"
Lục Châu cảm thấy kỳ quái, bèn cúi người xuống bắt mạch lần nữa. Nguyên khí nhàn nhạt tiến vào lục phủ ngũ tạng Vĩnh Ninh công chúa ...
Ngoài phòng, đám người cũng đang vô cùng lo lắng và gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.
Chiêu Nguyệt đi qua đi lại đến mức Chư Hồng Cộng phải lên tiếng: "Ngũ sư tỷ, tỷ dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, ảnh hưởng đến thân thể sẽ không tốt."
"Im miệng." Chiêu Nguyệt răn dạy.
"Ta im ngay đây!"
Lúc này, Hoa Nguyệt Hành vốn ít nói cũng lên tiếng: "Ta còn nhớ khi ở trong cung đã từng gặp Vĩnh Ninh công chúa. Công chúa là người tốt bụng, đối xử khiêm tốn hoà nhã với mọi người, sao lại trở thành quân cờ để người khác lợi dụng như vậy chứ?"
Nói xong nàng lắc đầu thở dài.
Hoa Vô Đạo nói: "Một khi đã bước vào cung đình thì không có khả năng khư khư giữ mình. Ngươi cũng ở trong cung một năm, chẳng phải suýt chút nữa đã bị cuon vao am muu của Mạc Ly đay sao?"
"Hoa trưởng lão nói đúng lắm."
"Chỉ có thể trách ông trời không có mắt ... " Hoa Vô Đạo thở dài nói.
"Thật sự không còn biện pháp khác?"
"Hy vọng quá mức xa vời ... Lục phủ ngũ tạng đã bị an mòn, đay không còn là vấn đề mà tu vi cao hay thấp có thể giải quyết nữa."
Phan Ly Thiên đang uống rượu bên cạnh chợt nói: "Neu là tu hành giả có y thuật siêu phàm nhập thánh thì còn có thể bảo đảm giúp nàng sống lâu thêm một chút."
Lãnh La liếc mắt nhìn thoáng qua Phan Ly Thiên. "Chẳng mấy khi thấy lão Phan ngươi có ý kiến nhất trí với ta."
Ngay cả ba vị trưởng lão Lão Niên Các còn khẳng định như thế thì những người khác sao dám ý kiến.