Lục Châu đặt Vĩnh Ninh công chúa nằm xuống, bắt đầu bắt mạch kiểm tra.
Lực lượng ấn phù trong cơ thể nàng đã hoàn toàn biến mất, năng lượng ăn mòn cũng bị khu trừ toàn bộ.
Vậy là ... chữa khỏi rồi? Đến Lục Châu còn không thể tin nổi.
Hắn chậm rãi đứng dậy. Sau khi xác nhận Vĩnh Ninh công chúa không còn vấn đề gì, Lục Châu mới chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa mở, Lục Châu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt nghi hoặc của mọi người đổ dồn về phía mình.
Sao biểu tình trên mặt mọi người giống hệt nhau vậy?
Đều bị đề toán của lão phu làm cho điên cả rồi à?
Trong lòng nghĩ lung tung nhưng ngoài mặt Lục Châu vẫn im lặng không nói, bước ra khỏi cửa.
“Tịnh dưỡng thêm một khoảng thời gian sẽ khỏi hẳn."
Nói xong, Lục Châu rời khỏi Nam Các.
Tư Vô Nhai nghe vậy, trong lòng khẽ động, vội vàng chạy vào phòng Vĩnh Vinh.
Những người khác thì mặt mày ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Chẳng phải ba vị trưởng lão Lão Niên Các đã nói Vĩnh Ninh công chúa không thể cứu được nữa sao? Cho dù có trị liệu xong thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn của nàng mà thôi. Cái gì gọi là tịnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ khỏi hẳn? Điều đó có nghĩa là Vĩnh Ninh đã được chữa khỏi, hiện tại chỉ cần tịnh dưỡng thêm là xong?
Sau khi Lục Châu rời đi, mọi người tức tốc tràn vào trong phòng xem xét.
Tư Vô Nhai dẫn đau nhanh chan bưoc vao như mot con gió. Den trước mặt Vĩnh Ninh, hắn phát hiện sắc mặt nàng đã trở nên hồng nhuận, trong lòng không khỏi vui mừng, vội cầm tay nàng lên bắt mạch.
Vừa đặt ngón tay vào kiểm tra Tư Vô Nhai mới nhớ ra tu vi mình đã bị trói buộc, không cách nào bắt mạch.
"Để lao hủ kiểm tra xem." Phan Ly Thien đua hồ lo rượu trong tay cho Phan Trọng, nhanh chân bước tới vén tay áo lên, cách không dò xét.
Nguyên khí rơi vào cơ thể Vĩnh Ninh. Mọi người đều nhìn về phía Phan Ly Thiên chờ đợi kết quả.
Sắc mặt Phan Ly Thiên ban đầu còn bình thường, sau đó biến thành nghi hoặc, rồi mày nhướng lên, tiếp theo hai mắt trừng to đầy kinh ngạc, rung động không thôi ...
Chuyện này ... sao có thể?
"Lão Phan, tình hình công chúa thế nào?" Phan Trọng đến bên cạnh hỏi.
"Sao có thể? Sao có thể ... Tại sao có thể như vậy?" Phan Ly Thiên không ngừng lắp bắp.
Những người khác thấy hắn không trả lời bèn lắc đầu. Cái gì mà không thể?
Lãnh La bước lên nhấc tay cách không dò xét. Nguyên khí hạ xuống người Vĩnh Ninh.
Động tác của hắn có vẻ rất trôi chảy, nhưng sau đó lại trở nên chậm chạp trì độn. Chỉ là trên mặt Lãnh La có đeo mặt nạ màu bạc nên không ai nhìn ra vẻ mặt hắn. Lãnh La lui ra sau, thanh âm khàn khàn nói: "Kỳ quái!”
Hoa Vô Đạo không nhịn được bèn bước lên kiểm tra.
Địa vị của ba vị trưởng lão tại Ma Thiên Các không cần nói cũng biết, lời nói của bọn họ rất có trọng lượng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!