Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Lục Châu nhất định phải tìm lại được thuỷ tinh cầu ký ức. Chỉ là diện tích lãnh thổ Nhung Tây Nhung Bắc quá rộng lớn, biết đi đâu mà tìm?

Thật là một vấn đề đau đầu.

Tư Vô Nhai nghe Lục Châu nói thế, trong lòng không khỏi vui mừng. Sư phụ không tin hắn, không sao, ít nhất người sẽ không trách tội hắn vì chuyện này.

Còn thuỷ tinh cầu ký ức, hắn cố nghĩ cách tìm về là được. Dù là trảm kim liên, khai diệp không cần kim liên hay xuất hiện cảnh giới cửu diệp thì rốt cuộc thế giới này cũng đã mở sang một trang mới!

Lục Châu đang định nói tiếp thì bên ngoài chợt truyền đến thanh âm.

“Đồ nhi bái kiến sư phụ!"

"Đồ nhi bái kiến sư phụ -- "

Tiếng hô càng lúc càng lớn, gần như là rống lên.

Tiểu Diên Nhi chống nạnh nói: "Bát sư huynh, huynh có gọi cũng vô dụng thôi, huynh không được vào trong!"

"Tiểu sư muội, cho ta vào đi, hôm nào ta mang đồ ăn ngon đến cho muội, ngoan đi mà -- "

"Hổng có thèm!"

Tiếng cãi vã bên ngoài khiến Lục Châu nhíu mày, hắn tiện tay vung lên, cương khí đẩy mở cửa phòng. "Cho nó vào."

Tiểu Diên Nhi le lưỡi làm mặt quỷ với Chư Hồng Cộng rồi mới tránh sang một bên.

Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói: Tiểu sư muội, muội nên cười lên, nếu muội chịu cười một cái chắc chắn sẽ rất đáng yêu!"

Nói xong hắn vội vàng chạy vào Đông Các.

Tiểu Diên Nhi nhảy lên mái hiên ngoài sân viện, ngồi giữa hai chữ Đông Các, tình cờ nhìn thấy Phan Trọng và Chu Kỷ Phong đi tới bèn nở nụ cười nói:

“Ê ê ê, các ngươi cũng muốn đi vào sao?"

"Á? Bọn ta đi ngay! Đi ngay đây -- "

Phan Trọng lập tức lôi kéo Chu Kỷ Phong chạy thục mạng về hướng khác.

Chạy mau, bà cô lại muốn chơi sáo lộ mới, thật là đáng sợ mà!

Hai người biến mất nhanh như chớp.

Tiểu Diên Nhi sờ sờ gương mặt nhỏ, mếu máo nói: "Rõ ràng mình vừa cười mà ta ... ”

Vừa bước qua cửa, Chư Hồng Cộng lập tức quỳ phịch xuống dập đầu nói: "Cầu xin sư phụ tha thứ cho thất sư huynh!"

Hắn đến đây là để cầu tình chứ chẳng vì điều gì khác nên không cần phải rào trước đón sau.

"Cầu tình?" Lục Châu nhìn Chư Hồng Cộng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận