Chư Hồng Cộng vội vàng im miệng lại.
Lục Châu bỗng nhiên phẩy tay, một đạo chưởng ấn bay ra!
Chát! Tát thẳng vào mặt Tư Vô Nhai.
Ánh mắt Lục Châu nhìn hắn đầy thâm thuý. "Ngươi tưởng mình vĩ đại lắm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể gánh lấy tất cả? Muốn làm anh hùng, bản toạ có thể thành toàn cho ngươi!"
Lại một chưong vỗ ra. Toàn thân Tư Vô Nhai run lên, hắn không chạy trốn mà nhắm mắt lại.
Âm!
Tư Vô Nhai không cảm thấy đau đớn hay có tổn thương nào trên người. Hắn sợ hãi mở to mắt, phát hiện chiếc ghế bên cạnh mình đã hoa thành bột mịn.
Lục Châu thu tay nói: "Chư Hồng Cộng."
Chư Hồng Cộng liếc nhìn Tư Vô Nhai rồi đánh bạo nói: "Thất sư huynh, ta thật không rõ có cái gì mà không nói được? Chuyện đại sư huynh từng chết một lần là sự thật! Mà huynh cứu huynh ấy cũng là sự thật!"
"Từng chết một lần?" Lục Châu nghi hoặc hỏi. Người chết còn có thể sống
lại?
Đúng lúc này --
Minh Thế Nhân xuất hiện bên ngoài Đông Các, Tiểu Diên Nhi vội nhảy xuống.
Minh Thế Nhân đưa tay sờ đầu nàng, không bị ngăn trở, hắn thẳng bước đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói:
"Đại sư huynh từng chết một lần là thật, thất sư đệ đã cứu đại sư huynh cũng là thật. Sư phụ, người lệnh cho đồ nhi điều tra Ám Võng, đồ nhi đã tra. Trong lúc vô tình đồ nhi tìm được nhật ký của thất sư đệ, trong đó có ghi chép về thời kỳ tử vong của đại sư huynh!"
Minh Thế Nhân lấy trong ngực áo ra một quyển nhật ký, hai tay dâng lên cho Lục Châu.
Thấy quyển nhật ký, chân mày Tư Vô Nhai nhíu chặt, kinh hãi nhìn Minh Thế Nhân
Lục Chau mo quyen nhat ký ra, tren đo viết --
Đại Viêm năm Vĩnh Thanh thứ 154, ngày 24 tháng 3, đại sư huynh mất.
Đại Viêm năm Vĩnh Thanh thứ 154, ngày 28 tháng 3, dùng nước trồng xương, đại sư huynh vẫn trong trạng thái tử vong.
Đại Viêm năm Vĩnh Thanh thứ 154, ngày 05 tháng 4, dùng nước trồng xương.
Đại Viêm năm Vĩnh Thanh thứ 154, ngày 02 tháng 5, dùng nước trồng xương, đại sư huynh sống lại.
Thấy biểu tình sư phụ càng lúc càng nghiêm trọng, Minh Thế Nhân là người đầu tiên quỳ xuống.
"Đồ nhi không dâng quyển nhật ký lên ngay cho sư phụ, đồ nhi biết tội!"
Chư Hồng Cộng quỳ dưới đất không dám nhúc nhích.
Tư Vô Nhai cũng quỳ xuống, trên mặt không biểu tình.