Ngữ khí của Lục Châu rất bình thản, nhưng lời nói ra lại khiến người ta không rét mà run, từng từ từng chữ đâm thẳng vào tim gan.
Đám đồ đệ cảm thấy cực kỳ hả giận, mà thân thể già nua của Tả Ngọc Thư không khỏi run lên.
Cho dù ba ta từng la thien chi kieu nữ thì o truoc mat Co Thien Đạo cũng phải nhịn lại toàn bộ ngạo khí vốn có. Tả Ngọc Thư khom người nói:
“Vậy chẳng lẽ Phong Thanh Hà chết vô ích rồi?"
Đúng lúc này --
Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở quảng trường, lạnh lùng nói: "Hắn đáng chết."
Mọi người quay đầu nhìn sang. Lãnh La trên mặt đeo mặt nạ bạc đang nhìn bộ dạng lưng còng già nua của Tả Ngọc Thư.
Tả Ngọc Thư kinh ngạc thốt lên: "Là ngươi?"
Lãnh La là người không quan tâm đến quy củ, nói chuyện rất thẳng thừng. "Tả Ngọc Thư, ngươi chẳng qua chỉ là người nổi danh khi còn trẻ. Ở Ma Thiên Các này không đến lượt ngươi làm càn."
Lời này rất có đạo lý. Tả Ngọc Thư niên thiếu thành danh, nếu xét về tuổi tác thì bà ta còn chẳng bằng Lãnh La, càng không bằng Cơ Thiên Đạo. Lãnh La có đủ tư cách phê bình bà.
Tả Ngọc Thư đáp: "Lãnh La, lão thân không sợ ngươi."
“Vậy còn ta thì sao -
Lại có thêm hai người xuất hiện ở quảng trường. Hoa Vô Đạo đẩy xe lăn của Phan Ly Thiên, chậm rãi đi tới.
Tả Ngọc Thư nhìn sang, bàn tay nhăn nheo khẽ run rẩy. "Phan Ly Thiên?"
Phan Ly Thiên cười ha hả nói: "Không ngờ còn có người nhận ra lão hủ."
"Đệ nhất cao thủ Tịnh Minh Đạo, đương nhiên lão thân nhận ra."
"Nếu ngươi đã biết ... sao còn dám ở đây làm càn?" Phan Ly Thiên tuy ngồi trên xe lăn nhưng vẫn có thể quan sát đầy đủ hoàn cảnh chung quanh. Sàn đá xanh nứt toác, dấu vết rất rõ ràng.
Dám làm càn ở đây, đúng là chán sống.
"Bái kiến Các chủ." Phan Ly Thiên chắp tay nói với Lục Châu ..
Hoa Vô Đạo cũng khom người: "Bái kiến Các chủ."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!