"Nhị sư huynh trở về chậm rồi, sư phụ sáng nay vừa mới rời đi, chẳng biết đã đi đâu."
Từ sau khi đánh hạ thất đại môn phái, Diệp Thiên Tâm vốn định lên núi thăm sư phụ, nhưng nghĩ lại mình đã không còn là đệ tử Ma Thiên Các nên thôi.
"Tại sao không đi lên?" Ngu Thượng Nhung hỏi.
"Thôi ạ."
Ngu Thượng Nhung sao có thể không hiểu suy nghĩ của nàng, bèn nói: "Muội định cứ ở mãi dưới chân núi hay sao?"
Diệp Thiên Tâm đáp: “Sẽ không. Nói lời cáo từ rồi muội sẽ đi về hướng tây."
"Tìm Thừa Hoàng?"
“Vâng."
"Có mục tiêu là chuyện tốt. Chúc lục sư muội thuận buồm xuôi gió." Ngu Thượng Nhung chắp tay với nàng một cái rồi xoay người đi lên Kim Đình Sơn.
Nhìn theo bóng lưng Ngu Thượng Nhung, Diệp Thiên Tâm có chút ngây ngẩn cả người, nàng cảm thấy hơi kỳ quái nhưng lại không thể nói ra lời.
Nhị sư huynh hình như chẳng buồn nói một câu giữ nàng lại. (ợợ)
Xuyên Vân phi liễn bay thật nhanh về phía nam Đại Viêm, chiếc đuôi dài phía sau trông như một viên sao băng xẹt qua bầu trời.
Lục Châu đứng bên cạnh Minh Thế Nhân, quan sát từng dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Tả Ngọc Thư đi đến bên cạnh Lục Châu, khẽ nói: "Lão thân muốn thỉnh giáo một vấn đề."
'Nói đi."
“Lão thân đã tính toán thời gian, đại nạn của huynh ... "
Khụ khụ khụ ...
Bà ta còn chưa nói hết lời, Minh Thế Nhân đã ho khan mấy tiếng. Tả Ngọc Thư nghi hoặc nhìn về phía Minh Thế Nhân.
Minh Thế Nhân quay đầu lại cười nói: "Tả tiền bối, ta đã bảo gia sư tấn thăng cửu diệp rồi mà. Cửu diệp ... đương nhiên sẽ tăng tuổi thọ. Ngài không phát hiện thấy gia sư trông trẻ tuổi hơn trước sao?"
Lãnh La và Hoa Vô Đạo đều quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Không nói không để ý, vừa so sánh đã thấy giật mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!