Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

“Bây giờ nói mấy chuyện này cũng vô dụng. Mau nghĩ biện pháp đi, nếu Ma Thiên Các thật sự trách tội thì tam tông không chịu đựng nổi." Đan Vân Tranh nói.

“Theo ý kiến của ta, La Tông chúng ta nên liên thủ với Thiên Tông, cắt đứt quan hệ với đám người Vân Tông. Có như vậy mới có thể tự bảo vệ mình." Có trưởng lão đề nghị.

Ông ông --

Bình chướng bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh nguyên khí cộng hưởng.

Đám người trong Thiên Đức thánh địa vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, tầng bình chướng khổng lồ trên đầu họ đang xảy ra ba động liên tục.

Đám người cả kinh hô lên: "Có ngoại địch xâm lấn!"

Lộ Bình híp mắt nhìn, sau đo giat mình mở to mắt hô lên: "Phi liễn Ma Thiên Các!"

Lời vừa thốt ra, đám người lập tức kinh hãi. Có người lảo đảo lui lại mấy bước, có người hai chân run lên té phịch xuống đất.

Cửu diệp đến trả thù rồi! Đến đòi mạng rồi!

Chuyện gì nên tới rốt cuộc cũng tới.

Lộ Bình ngưng trọng nói: "Mọi người đừng hoảng hốt, Vân Tông sai chứ đâu phải La Tông và Thiên Tông sai, không liên quan đến chúng ta!"

Đám người gật gật đầu, ổn định lại tâm tình.

Lộ Bình đạp không bay lên, gọi ra pháp thân, nhanh như chớp xuyên qua tầng bình chướng nghênh đón Xuyên Vân phi liễn.

Lát sau, Lộ Bình lơ lửng trên không trung, cất cao giọng nói: "Cơ lão tiền bối đại giá quang lâm, Vân Tông không tiếp đón từ xa, mong tiền bối thứ lỗi."

Phi liễn thoáng dừng lại, Minh Thế Nhân trông thấy Lộ Bình lập tức vẫy tay gọi: "Lại đây lại đây, cầm lái phi liễn cho ta."

"Nguyện vì Ma Thiên Các hiệu lệnh!" Lộ Bình mừng rỡ vô cùng, điều này nói rõ Ma Thiên Các không phải đến đây để trả thù La Tông bọn hắn!

Thấy cảnh này, gương mặt già của Tả Ngọc Thư không khỏi kinh ngạc. Tam tông không hổ là tam tông, đối xử với mọi người cực kỳ hữu lễ, rất có giáo dưỡng.

Lại nghĩ tới mình đến Ma Thiên Các bị lạnh nhạt thế nào, trong lòng Tả Ngọc Thư lại thấy ấm ức.

Lộ Bình bay vào phi liễn, vừa thấy Lục Châu đã lập tức quỳ sụp xuống, trán đập xuống đất phát ra tiếng bôm bốp.

“Lộ Bình phúc đức ba đời mới được cầm lái cho lão tiền bối."

Tả Ngọc Thư: “? ? ?"

Gương mặt già đầy nếp nhăn của bà ta nóng rát như vừa bị người tát cho một cái. Cốt khí của tam tông đâu rồi?

"Bớt nói nhảm, nhanh lên coi." Minh Thế Nhân đá vào mông Lộ Bình một cước.

"Được rồi, ta tới ngay ... Một cước này của tứ tiên sinh khiến ta được lợi rất nhiều. Thời gian của lão tiền bối sao có thể lãng phí ở chỗ ta được chứ."

Minh Thế Nhân: ".

Moá ... con hàng này có phải anh em thất lạc của lão bát nhà mình không?

Lộ Bình lập tức thay Minh Thế Nhân cầm lái phi liễn, lướt qua từng tầng bình chướng, rất dễ dàng bay vào trong Thiên Đức thánh địa.

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận