Nam Cung Vệ và Phong Nhất Chỉ đều là tông chủ, lời nói của bọn hắn có đủ trọng lượng, thế nên Lục Châu chỉ hỏi hai người.
Phong Nhất Chỉ khom người đáp: "Lão tiền bối xin cứ nói ra yêu cầu ... ngài muốn bàn giao như thế nào thì sẽ bàn giao như thế ấy.”
Lời này khiến Tả Ngọc Thư vô cùng kinh ngạc. Trước mặt Ma Thiên Các, tam tông lại khúm núm tới mức này!
Đúng lúc này, một tên đệ tử từ xa vội vàng bay tới, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, mồ hôi ướt đẫm cả người. "Hai, hai vị Tông chủ ... không, không xong rồi!"
Khi tên đệ tử hạ xuống, vì quá lo lắng nên ngã nhào xuống đất.
Sắc mặt Nam Cung Vệ trầm xuống: "Vội vàng hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì? Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"
Tên đệ tử chỉ tay về phía thánh địa Vân Tông, run rẩy nói: "Vân, Vân tông chủ, muốn tự ... muốn tự sát!"
Đám người kinh hô thành tiếng. Các đệ tử Thiên Tông và La Tông đều quay đầu nhìn về phía Vân Tông.
Nhóm người Ma Thiên Các vẫn thản nhiên như không có việc gì. Lục Châu vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh như chuyện không liên quan đến ta.
Chỉ có mỗi Tả Ngọc Thu la cang thêm kinh ngạc. Nhu vay la Van Tong that sự tham gia vây công Ma Thiên Các, thế nên hiện tại tông chủ Vân Tông không chịu nổi áp lực, muốn tự sát?
Quả nhiên, tại thánh địa Vân Tông bỗng chốc hiện ra một toà pháp thân cao chín trượng toàn thân lấp lánh kim quang, hai tay chập lại. Ở giữa pháp thân có một thân ảnh đang lăng không lơ lửng.
Người này chính là tông chủ Vân Tông, Vân Vô Cực.
Vân Vô Cực truyền âm vang vọng khắp mấy đại thánh địa --
"Vân Vô Cực thẹn với tổ sư gia, Vân Vô Cực tự biết mình phạm phải tội lớn ngập trời, chỉ có thể lấy cái chết ra tạ tội! Ha ha ... "
Âm thanh vang dội nhưng không mang theo lực sát thương, tiếng ha ha cuối cùng lại có vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng.
Mấy ngàn đệ tử tam tông đều nhìn về phía pháp thân của Vân Vô Cực. Người người đều biết Tông chủ Vân Tông hành sự lôi đình, là kỳ tài khó gặp trong tu hành giới, đi từ tầng dưới chót lên đến đỉnh cao nhất trong Vân Tông.
Hắn đã bỏ ra biết bao công sức, bỏ ra biết bao tam huyết. Đang tiếc, chỉ thiếu một bước lại là khác nhau một trời một vực.
Nam Cung Vệ và Phong Nhất Chỉ nhìn về phía pháp thân, trong lòng không mảy may ba động.
Không ai đáp lời Vân Vô Cực.
Sau một khắc yên tĩnh, Vân Vô Cực buồn bã nở nụ cười --
"Ha ha ... ha ha ... ta thật sự sai lầm rồi sao?"
Từng tiếng chất vấn tạo thành sóng âm, pháp thân lấp loé lơ lửng trên không. Duy trì pháp thân trong thời gian dài tiêu hao cực lớn khiến Vân Vô Cực cảm thấy áp lực.
Nhưng những chuyện này không quan trọng.
Ở khoảng cách này, cuối cùng Vân Vô Cực cũng đã nhìn thấy Các chủ Ma Thiên Các đứng giữa Thiên Đức thánh địa ... vị cửu diệp truyền kỳ của tu hành giới Đại Viêm!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!