"Sư phụ, để đồ nhi đuổi theo ... " Minh Thế Nhân đang nói bỗng im bặt.
Bởi vì ... hắn nhìn thấy sư phụ kéo căng dây cung.
Vù!
Tiễn cương rời khỏi dây cung nhưng không mấy ai chú ý tới. Bọn họ đều đang đổ dồn mắt nhìn về phía Vân Vô Cực, hoàn toàn quên mất vị cường giả đệ nhất đương thời.
Tả Ngọc Thư bị thanh âm thanh thuý này thu hút. Khi bà ta quay đầu nhìn về phía Lục Châu, tiễn cương đã rời khỏi dây cung.
Đạo tiễn cương rất mỏng và nhỏ gọn. Đám người trợn mắt nhìn theo đạo tiễn cương toát ra lam quang xông phá từng tầng bình chướng.
Tốc độ tiễn cương đã vượt xa tưởng tượng của mọi người.
Vân Vô Cực lúc này đã nhỏ như một cái nắm tay, bị đạo tiễn cương kia phá không bay tới xuyên thủng người.
Một lúc sau mọi người mới nghe được âm thanh truyền tới, ÂM một tiếng. Sóng âm tản ra nơi chân trời. Thân ảnh Vân Vô Cực đình trệ giữa không trung.
"Lam ... làm sao có thể? Cửu ... cuu diệp thần xạ thủ sao?" Vân Vô Cực lắp bắp thốt lên.
Ngay sau đó, nguyên khí từ trong đan điền khí hải phát tán ra ngoài, Vân Vô Cực thẳng tắp rơi xuống rừng cây bên dưới, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
[Ting - đánh giết một tên mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức.]
Thiên Đức thánh địa hoàn toàn yên tĩnh. Cho tới khi Vân Vô Cực rơi xuống, mọi người đều chưa kịp hoàn hồn, trong mắt tràn ngập rung động.
Kể cả Tả Ngọc Thư.
Tả Ngọc Thư biết Cơ Thiên Đạo đã lâu nhưng chưa từng biết hắn nắm giữ tiễn thuật cao siêu như vậy. Từ khoảng cách xa đến thế lại bắn thủng một tên cao thủ thất diệp?
Ngoại trừ cửu diệp, còn ai làm được?
Mà đám người Ma Thiên Các lại vô cùng bình thản, bọn hắn thấy Lục Châu giây giết thất diệp đã nhiều lần, lúc đó còn thắc mắc mãi không hiểu sao sư phụ lợi hại đến thế, bây giờ nghĩ lại mới hiểu rõ ràng. Cửu diệp giây giết thất diệp, chẳng phải là chuyện rất hợp lý hợp tình sao?
Lục Chau thu hồi Vị Danh Cung, am tham đo đếm lực lượng phi phàm còn lại trong cơ thể. Chỉ còn khoảng một nửa.
Vì để chắc chắn tất sát Vân Vô Cực, Lục Châu vận dụng không ít lực lượng phi phàm. Nếu ở khoảng cách gần thì Lục Châu chỉ cần sử dụng một phần ba lực lượng phi phàm là đủ.
Nhưng lúc này Lục Châu sao có thể để Vân Vô Cực chạy thoát!
"Còn không bằng tự sát, ít nhất hắn còn để lại chút thanh danh ... Ta khinh!” Minh Thế Nhân đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Đúng vậy! Nào có ai như hắn, nói chạy là chạy. Còn không biết xấu hổ hơn cả tứ sư huynh ta!" Tiểu Diên Nhi cũng mắng.
Mọi người rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Lục Châu liếc mắt nhìn Minh Thế Nhân, mặt không biểu tình. "Hắn muốn chết, lão phu thành toàn cho hắn."
Tràng diện lại lặng ngắt như tờ.
"Tam tông có nghi vấn gì không?" Lục Châu quét mắt nhìn bốn phía.
Câu nói rất bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!