Vân Thiên La ngồi trên xe lăn trông như lúc nào cũng có thể tắt thở. Hắn cố gắng ngang đầu, ánh mắt uể oải nhìn Lục Châu, gương mặt già nua cố nở một nụ cười:
"Lão phu biết ... Cơ huynh nhất định sẽ tới."
Lục Châu chắp tay đi về phía Vân Thiên La. Đám người xung quanh lập tức nhường đường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Châu khẽ nói:
“Đại nạn của ngươi đã tới, vẫn còn chống đỡ được sao?"
Lục Châu cảm giác được Vân Thiên La chỉ còn một hơi thở.
Lời này vừa nói ra, Nam Cung Vệ, Phong Nhất Chỉ và đám đệ tử tam tông đều xôn xao một mảnh.
Vân Thiên La lại chẳng để ý chút nào. "Cơ huynh nhìn ra rồi à ... khụ khụ ... ”
Sau khi ho một trận kịch liệt, Vân Thiên La tiếp tục nói: "Trong lòng lão phu còn có tiếc nuối nên ... chưa đi được."
Lục Châu lắc đầu. "Cố chấp."
"Cứ cho là lão phu cố chấp đi ... " Vân Thiên La gật gù.
"Ngươi vốn còn có thể sống thêm mười năm ... Ai đã đánh ngươi một chưởng?" Lục Châu hỏi.
Một viên sỏi dấy lên ngàn cơn sóng. Nam Cung Vệ và Phong Nhất Chỉ kinh ngạc ngẩng đầu, hai người đồng thời quỳ xuống.
"Tổ sư gia, là kẻ nào? Kẻ nào to gan dám tổn thương người! Ta nhất định phải chém hắn thành trăm mảnh!"
Vân Thiên La phất tay nói: "Không cần."
Hai người nghi hoặc không hiểu.
Vân Thiên La khẽ thở dài. "Vân Vô Cực đã có kết cục xứng đáng với hắn."
"Là Vân Vô Cực?"
“Tên khốn kiếp khi sư diệt tổ, vậy mà ấn tàng sâu như thế! Người đâu --
"Có thuộc hạ."