Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

"Nam Cung Vệ, Phong Nhất Chỉ." Vân Thiên La trầm giọng gọi.

"Có đệ tử!" Hai người đồng thanh hô.

"Còn không mau tạ ơn tiền bối?"

Nam Cung Vệ và Phong Nhất Chỉ lúc này mới tỉnh táo lại.

Nam Cung Vệ không lập tức khom người mà lùi về sau mấy bước, nguyên khí rung động, thanh âm truyền đi khắp thập đại thánh địa: "Đa tạ Cơ lão tiền bối."

Đám đệ tử đã rời khỏi Thiên Đức thánh địa cách đó không xa nghe được tiếng truyền âm này cũng hiểu được ý tứ Tông chủ.

Toàn bộ đệ tử tam tông trải rộng khắp thập đại thánh địa đều lăng không bay lên, khom người khấu tạ Lục Châu.

"Đa tạ Cơ lão tiền bối!"

Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng khấu tạ như thuỷ triều ầm ầm vang dội, khiến Minh Thế Nhân mũi hếch lên tới tận trời.

[Ting - được 3.500 người bái lạy, 1.500 người thành kính bái lạy, thu hoạch được 18.500 điểm công đức.]

Hả?

Lục Châu nghe được thông báo của Hệ thống cũng rất kinh ngạc, sau đó rất nhanh tính toán ra. Đệ tử tam tông rất đông, nhưng số lượng người được tự do ra vào thánh địa cũng chỉ có hơn 5.000 người, thành kính bái lạy chiếm tỉ lệ không cao.

Tuy cách này có thể nhanh chóng thu hoạch điểm công đức nhanh hơn đánh giết mục tiêu, nhưng lỡ như làm sai điểm nào đó bị Hệ thống cho âm điểm thì tiêu đời. Giống như lúc Lục Châu mới xuyên không tới bị âm tới 100.000 điểm công đức, nếu không được về 0 thì hắn chẳng có cách nào gỡ gạc nổi.

Vân Thiên La nói: “Cơ huynh tấn thăng cửu diệp rồi, sau này có dự định gì chưa?”

Lục Châu thuận miệng đáp: "Đương nhiên là lên thập diệp."

Vân Thiên La dường như nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói: "Cơ huynh tìm đến lão phu là vì ... "

“Đúng vậy, bản toạ tới tìm ngươi có hai việc. Một là muốn tới thăm ngươi một chút, tiễn biệt lần cuối. Mọi sinh mệnh trên thế gian này đều không thoát khỏi cái chết, ít đi một người là thiếu đi một cố nhân."

Nghe vậy, đám người khe khẽ thở dài. Biểu lộ rất đúng chỗ, thanh âm chân thành nhưng trông rất dối trá.

Vân Thiên La không giống đám đệ tử, giọng hắn trở nên trầm thấp vô lực: "Có lời này của Cơ huynh, cả đời lão phu sống không uổng phí."

Minh Thế Nhân vốn định làm tư thế nôn oe, nhưng thấy thần sắc lão nhân này không ổn, hơi thở mong manh, sinh cơ dần trôi đi ... nên đành thôi.

"Cơ huynh không cần nói rõ việc thứ hai, lão phu đã biết. Hầy ... cuối cùng Cơ huynh cũng đã tin." Vân Thiên La nhớ lại chuyện trước kia.

"Bản toạ tin."

"Ba trăm năm trước, nếu không nhờ nàng ta lưu lại công pháp tu hành thì sao lão phu thành lập được tam tông. Thế nhân còn cho rang lao phu là thiên tài tu hành ... Ha ha, thực ra lão phu chỉ là một thường nhân mà thôi." Vân Thiên La lắc đầu nói.

Mọi người nghe vậy đều trợn tròn mắt. "Nàng ta" là ai? Tổ sư gia đang nói về chuyện gì? Tam tông tồn tại thì ra có quý nhân giúp đỡ?

Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến Lục Châu đi tới Thiên Đức thánh địa.

Năm đó Vân Thiên La chỉ là một tu hành giả khá có thiên phú, về sau lại đột nhiên tăng mạnh.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận