Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Mọi người nghe được hai chữ 'thập diệp', kinh hãi vô cùng. Cửu diệp đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, vậy mà vẫn còn thập diệp? Tổ sư gia sắp chết nên bắt đầu nói mê sảng rồi sao?

"Chỉ là phán đoán của lão phu qua mấy câu nói của nàng ta mà thôi. Có hay không lão phu cũng không biết ... khụ khụ ... cũng có thể không có ... " Vân Thiên La có vẻ mệt mỏi rã rời.

"Nàng ta trông như thế nào?"

"Trông rất trẻ trung ... " Vân Thiên La vô lực đáp.

Lúc này, Tả Ngọc Thư đứng bên cạnh chợt lắc đầu nói: "Chỉ sợ nàng ta bây giờ cũng chẳng khác gì lão thân, đều là bà lão già nua họm hẹm."

Vân Thiên La ngẩng đầu nhìn Tả Ngọc Thư, trong cổ họng hộc ra một chữ "A", không nói gì nữa.

Minh Thế Nhân nói: "Cho dù có già đi nhưng người khiến Vân tiền bối gia tăng tu vi nhanh như vậy nhất định là người vô cùng bất phàm."

Lời này rất có đạo lý, Tả Ngọc Thư không thể phản bác.

Từ khi bước chân vào Nho môn, Tả Ngọc Thư vẫn luôn được mọi người xưng tụng là thiên tài khó gặp suốt mấy trăm năm qua. Đáng tiếc, bà ta thất bại bởi vì mang thân nữ nhi. Nếu có thể bước lên đỉnh cao nhân sinh, có lẽ ... bà ta cũng có thể đặt chân vào cửu diệp, có lẽ ... hiện tại đã là cửu diệp, hoặc có lẽ, đã sớm chết.

Thế nhưng là, người có thể khiến Vân Thiên La nghịch thiên cải mệnh rốt cuộc là ai? Nàng ta từ đâu đến?

Vân Thiên La đã cao tuổi, đầu óc mơ hồ, khó có thể nhớ lại rõ ràng mọi chuyện. Từng hình ảnh ngắn xuất hiện trong đầu hắn như bầy cá dưới hải dương đang bơi loạn. Hắn muốn vươn tay tóm lấy một con nhưng hữu tâm vô lực.

Biển ký ức dần dần biến thành một mảnh tối đen. Ý thức cũng trở nên mơ hồ.

"Tổ sư gia!"

"Tổ sư gia!"

Nam Cung Vệ và Phong Nhất Chỉ thấy Vân Thiên La mơ mơ màng màng như sắp ngủ gật, trong lòng lo lắng không thôi.

Nam Cung Vệ vội vàng đứng lên, vận chuyển nguyên khí đẩy vào cơ thể tổ sư gia. Một cỗ nguyên khí mãnh liệt cuồn cuộn tiến vào người Vân Thiên La, dường như có chút tác dụng.

Vân Thiên La mở mắt, tựa như đã nghĩ ra điều gì --

“Ha ha, nàng ta họ Lạc."

"Lac?"

Đám người nghi hoặc không hiểu. Trong thiên hạ Đại Viêm có người nào họ Lạc là thiên tài tu hành sao?

Lục Châu vừa vuốt râu vừa suy nghĩ, chợt nhớ tới lời Tư Vô Nhai nói ... Thiên địa là lồng giam, kim liên là xiềng xích. Như vậy, những người này ... là kẻ đứng sau lưng mọi chuyện?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Châu cả kinh, nhưng rất nhanh lại lắc đầu.

Không thể nao! Nhân loại rot cuộc vẫn là nhân loại, ai có thể biến thiên địa thành một nhà tù được chứ?

Đáp án rốt cuộc là gì?

"Họ Lạc, tên là gì?" Lục Châu lại hỏi lần nữa. Có lẽ tìm được người này thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận