Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Nam Cung Vệ và Phong Nhất Chỉ cùng cấp, ai dám nói bọn hắn không có tư tâm?

Cho nên để Ma Thiên Các đứng ra chủ trì đại cục mới là chuyện ổn thoả nhất. Dù sao đó cũng là cường giả đệ nhất đương thời, có cửu diệp làm chỗ dựa, tam tông còn sợ gì người khác.

Huống chi, Cơ lão tiền bối chỉ chứng thực phương pháp trảm kim liên mà thôi, còn quá trình cực khổ và nguy hiểm như thế nào chẳng ai biết được. Nếu được cửu diệp chỉ điểm thì con đường này sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.

Hai vị Tông chủ và các đệ tử đều nhìn về phía Lục Châu đầy chờ mong.

Lục Châu lướt mắt nhìn thoáng qua đám người, khẽ lắc đầu.

“Sinh tử có mệnh, phú quý do trời. Ma Thiên Các không phải chốn làm từ thiện."

Nam Cung Vệ thất vọng nói: "Nhưng mà tổ sư gia ... "

"Còn có can đảm nhắc tới Vân Thiên La?" Lục Châu liếc mắt nhìn bọn hắn, không cần phải nói hết.

Cùng là tổ sư gia, Lục Châu rất hiểu cảm giác của Vân Thiên La. Vân Vô Cực khi sư diệt tổ, nếu Nam Cung Vệ và Phong Nhất Chỉ quan tâm đến tổ sư gia thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

Tựa như khi thap đại mon phai vay cong Kim Đình Sơn, nếu Vu Chính Hải hoặc Ngu Thượng Nhung chịu xuất hiện thì thập đại môn phái nào có can đảm khiêu khích Ma Thiên Các?

Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích. Lục Châu xoay người đi về phía Xuyên Vân phi liễn.

Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân và Lãnh La đều theo sau. Hoa Vô Đạo cúi người bái lạy Thiên Đức thánh địa ba lần.

"Hoa trưởng lão, có thể ở trước mặt Cơ lão tiền bối nói tốt mấy câu không?" Nam Cung Vệ khẩn cầu.

Thần sắc Hoa Vô Đạo vẫn chưa hết bần thần, hắn còn đang đắm chìm trong nỗi buồn tổ sư gia qua đời, không có tâm tư đâu để ý mấy chuyện này.

Nghe thấy lời cầu khẩn của Nam Cung Vệ, Hoa Vô Đạo lắc đầu nói: "Tự gây nghiệt, không thể sống."

Nói xong, Hoa Vô Đạo đứng dậy rời khỏi Thiên Đức thánh địa. Trước đây hắn còn có chút tình cảm với tam tông, nay chẳng còn sót lại chút nào.

Tả Ngọc Thư không nghĩ ngợi nữa, cũng xoay người quay về phi liễn.

"Lão tiền bối, lão tiền bối ... để van bối cầm lái phi liễn cho ngài!" Nhị trưởng lão Lộ Bình lập tức chạy tới.

Thấy bộ dạng nịnh nọt của hắn, Đan Vân Tranh có hơi tức giận muốn răn dạy một câu, Phong Nhất Chỉ chợt trầm giọng nói: "Ngậm miệng lại."

Ánh mắt Phong Nhất Chỉ trầm xuống khiến Đan Vân Tranh sợ hãi không dám nói gì nữa.

Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Xuyên Vân phi liễn, thấy nó chậm rãi bay lên cao rồi xuyên qua từng tầng bình chướng, biến mất trong đám mây mù.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận