"Thông báo cho toàn thể tam tông, tất cả mọi người đều phải thống nhất nói với ngoại giới rằng Ma Thiên Các đích thân tới Thiên Đức thánh địa chỉ điểm tam tông tu hành."
Tên đệ tử kia sững sờ một lúc mới ngẩng đầu hỏi: "Chỉ thế thôi ạ?”
"Thế thôi là đủ." Phong Nhất Chỉ cũng gật đầu nói.
Hai người đưa mắt nhìn nhau cười một tiếng. Các trưởng lão đứng xung quanh rất nhanh đã hiểu được dụng ý của hai Tông chủ.
Bọn họ chỉ cần truyền ra ngoại giới tin tức đó là đủ, chứng minh quan hệ giữa Ma Thiên Các và tam tông không hề cạn. Những chuyện còn lại cứ để ngoại giới tự đoán.
Càng thiếu thốn thông tin, người ta càng khó nhìn thấu.
Kể từ đó, còn ai dám khinh thường tam tông?
Trên Xuyên Vân phi liễn.
Lộ Bình cầm lái bay ra khỏi tầng bình chướng ngoài cùng, xe nhẹ đường quen không chút xóc nảy.
Minh Thế Nhân khích lệ nói: "Cầm lai không tệ. Có hứng thu gia nhập Ma Thiên Các không?"
Lộ Bình nghe vậy lập tức kích động hỏi: "Thật sao? Thật sự có thể gia nhập?"
Lúc này ai mà chẳng muốn gia nhập Ma Thiên Các kia chứ?
"Đương nhiên là không." Minh Thế Nhân đáp.
Nếu là trước đây hắn còn suy nghĩ xem có nên thuyết phục sư phụ thu nhận người này không, nhưng hiện tại Ma Thiên Các chỉ thu người mạnh.
Thấy cảnh này, Tả Ngọc Thư nhíu mày. Ngay cả tu hành giả Nguyên Thần cảnh cũng không lọt vào mắt Ma Thiên Các?
Bà ta quay đầu nhìn về phía Lục Châu, phát hiện Lục Châu vẫn đang trầm tư, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
“Lạc ... "
Rốt cuộc là ai? Thân phận của người này là gì? Giấu diếm bí mật gì? Có thể khiến một người bình thường như Vân Thiên La một bước lên trời, sao lại không có ai biết?
Vân Thiên La không biết. Lãnh La không biết. Hoa Vô Đạo cũng không biết.
Tả Ngọc Thư nghe được hắn thì thầm từ "Lạc", bèn nói: "Cơ huynh đang nghĩ tới nhân vật thần bí kia?"
"Người nắm giữ bí mật cửu diệp, thậm chí là thập diệp ... chẳng lẽ ngươi không quan tâm?"
"Đáng tiếc lão thân chưa từng nghe nói tới người này."
Lãnh La chợt nói: "Nếu lời Vân Thiên La nói là thật thì tu vi người này nhất định rất rất cao."
Minh Thế Nhân cũng lên tiếng. "Đung vậy, hơn nữa người ta tuỳ tiện chỉ điểm công pháp đã có thể khiến đối phương trở thành tổ sư gia tam tông, cảm giác so với sư phụ càng ... "
Minh Thế Nhân vừa nói được một nửa đã lập tức ngậm miệng. Hắn định nói người ta so với sư phụ càng lợi hại hơn, nhưng nghĩ lại sư phụ phải chiếu cố đến chín tên đệ tử, mà người thần bí chỉ chiếu có một mình Vân Thiên La, đúng là không thể so được.
Tả Ngọc Thư bỗng nhiên quay người, đặt quải trượng trong tay xuống rồi quỳ gối khấu đầu với Lục Châu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!