Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Tả Ngọc Thư sửng sốt. Mọi người cũng nhìn về phía bà ta.

Tiểu Diên Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, nàng cứ cảm thấy sáo lộ này của sư phụ thật quen! Bèn theo bản năng thốt lên: "Sư phụ, có cần đếm ngược đến mười không? Đồ nhi đếm giúp người."

Lục Châu không đáp mà lẳng lặng nhìn Tả Ngọc Thư, tựa như đang đợi câu trả lời của bà ta.

Nhưng thái độ của Lục Châu lại biểu hiện rất rõ ràng -- ngươi không còn lựa chọn nào khác.

Trong lòng Tả Ngọc Thư cũng buồn bực không thôi, bà ta suy nghĩ thật rõ ràng cẩn thận ...

Mà Lộ Bình đứng một bên ước ao ngưỡng mộ tới mức muốn chảy nước mắt.

Chẳng trách người ta không thèm thu nhận mình, nhìn lại mình xem, rồi lại nhìn Tả tiền bối tu vi bậc nào. So với Tả tiền bối, Lộ Bình hắn chỉ là một hạt vừng trong kẽ đất.

Suy nghĩ một lát, Tả Ngọc Thư trả lời: "Được."

[Ting - thu hoạch được một bộ hạ, ban thưởng 1.000 điểm công đức.]

Tiếng Hệ thống thông báo vang lên.

Có lúc Lục Châu cũng nghĩ, nếu thu bộ hạ được thêm điểm công đức, vậy sao hắn không mở rộng lực lượng Kim Đình Sơn, thu nhận thêm một đống người? Dù sao người trên Kim Đình Sơn cũng hơi ít, may nhờ có đám nữ đệ tử xuất thân Diễn Nguyệt Cung quản lý chuyện thường ngày nên mới miễn cưỡng đủ.

Lục Châu chỉ sợ điểm công đức ban thưởng quá thấp, lại còn phải nuôi sống bọn họ, vậy thì không có lời.

Không thể vì một chút điểm công đức nhất thời mà biến Ma Thiên Các thành viện dưỡng lão được.

"Đứng lên rồi nói." Lục Châu nhẹ giọng.

Tả Ngọc Thư đứng lên. Lãnh La chắp tay với bà ta một cái xem như chào hỏi.

Hoa Vô Đạo vẫn lịch sự hơn. "Chao Tả trưởng lão."

Lục Châu nói: "Mấy năm nay ngươi ẩn cư trong hẻm núi, không hiểu nhiều về chuyện bên ngoài. Với tu vi bát diệp của ngươi sao lại chọn ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc?"

Nghĩ lại, Tả Ngọc Thư cũng được xem là truyền kỳ một thời.

Tả Ngọc Thư lắc đầu thở dài. "Chuyện cũ không hay, quả thật không muốn nhớ lại."

"Ngươi đã gia nhap Ma Thiên Các thì lao phu phải nói trước một điều." Lục Châu nói.

"Huynh trưởng cứ việc phân phó."

“Bản toạ vốn không có ý nhằm vào hoàng thất Đại Viêm, thế nhưng hoàng thất lại năm lần bảy lượt khiêu khích Ma Thiên Các. Nho môn có rất nhiều cao thủ ẩn thân trong Thần Đô, không ít người quyền cao chức trọng. Đến lúc đó ... Ma Thiên Các không thể tha cho người vì tình riêng mà làm hỏng việc chung." Lục Châu nhàn nhạt nói.

Tả Ngọc Thư nghe vậy cả kinh.

Đa số các cao thủ tu hành của Nho môn đều giữ chức quan trong triều, đây là chuyện mà ai cũng biết. Từ trước đến nay hoàng thất là thế lực mạnh nhất trong quốc thổ, nếu không sao có thể giữ gìn hoa bình cho Đại Viêm.

Sao đột nhiên Ma Thiên Các và Thần Đô lại trở mặt thành thù?

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận