Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Lúc này Phan Trọng dè dặt đi tới, cẩn thận nói: "Ngũ tiên sinh, ta và Chu huynh có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút, không biết ... "

“Phiền." Chiêu Nguyệt xem như không nghe không thấy hai người, quay đầu đi về phía đại điện Ma Thiên Các.

Phan Trọng và Chu Kỷ Phong xấu hổ nhưng chẳng dám nói gì.

"Có vấn đề gì?" Trong động diện bích đột nhiên truyền tới giọng nói ôn hoà.

Tư Vô Nhai ném tờ giấy đề mục trên bàn sang một bên, xoa xoa hai thái dương. Tạm thời không giải được, để lúc khác tiếp tục nghiên cứu.

Phan Trọng và Chu Kỷ Phong vui mừng quá đỗi, lập tức chạy đến cửa động diện bích, khom người nói: "Bái kiến thất tiên sinh."

"Miễn lễ, nói thẳng vấn đề đi." Tư Vô Nhai không quá ưa thích mấy thứ lễ nghi phiền phức lãng phí thời gian này.

Phan Trọng gãi đầu nói:

“Gần đây hai chúng ta cảm giác đã đạt tới Thần Đình cảnh đỉnh phong, có vẻ sắp đột phá ... Nay tu hành giới đang lưu truyền phương pháp trảm kim liên, càng ngày cang có nhiều người làm theo, ngay cả Các chủ cũng đã công nhận phương pháp này. Các chủ cũng có nói tới một loại phương thức khác, đó là vừa lên Nguyên Thần cảnh không ngưng tụ kim liên mà trực tiếp khai diệp ... hai chúng ta sợ là biện pháp này không thực hiện được."

“Không thử sao biết không được? Biện pháp này không mấy nguy hiểm, trong khi trảm kim liên cần phải đánh cược cả tính mạng. Sao các ngươi không thử nghĩ xem, nếu việc trực tiếp khai diệp không thể thực hiện thì sao lại có người truyền ra?" Tư Vô Nhai giải thích.

Phan Trọng vỗ đầu bừng tỉnh: "Có đạo lý ... Hắn là tu hành giới đã có người sử dụng phương pháp này thành công nhưng lại cố ý giữ kín không tiết lộ ra, lén lút đề cao thực lực?"

"Đại khái là vậy." Tư Vô Nhai đáp.

"Thất tiên sinh cao minh! Đúng là một câu bừng tỉnh người trong mộng!" Phan Trọng tán thán.

Tư Vô Nhai thản nhiên nói: "Không đáng nhắc tới, người bình thường đều có thể nghĩ ra.”

Phan Trọng, Chu Kỷ Phong: “? ? ?"

Đây là đang mắng bọn hắn sao?

“Cũng đừng vội mừng quá sớm, tu hành giả chưa từng khai diệp chung quy vẫn khiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm."

"Thất tiên sinh dạy phải."

Dù ở thời đại nào thì kinh nghiệm vĩnh viễn vẫn là thứ cực kỳ quý giá.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận