Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

"Đây là lần thứ mấy có người giả mạo đệ tử Ma Thiên Các rồi?" Một người thầm nói.

“Cẩn thận, cứ dùng lễ nghi tiếp đón, chỉ cần chúng ta không cho hắn đan dược thì hắn cũng không làm gì được."

Đám người gật gù.

Ngu Thượng Nhung quan sát tầng bình chướng trước mặt, nếu tu vi hắn vẫn còn là bát diệp thì lực lượng phù văn trên thân Trường Sinh Kiếm có thể phá vỡ nó

Nhưng hiện tại hắn chỉ là tam diệp.

"Huynh đài, có cách nào chứng minh thân phận của ngài không?" Tên đệ tử cầm đầu cũng rất thông minh, biết tiến biết lùi.

"Tông chủ Đan Dương Tông Ngô Đại Dụng có thể phân biệt thật giả ... Nếu không phải năm đó thấy hắn một lòng luyện đan thì trên bản danh sách tử vong đã có tên hắn rồi."

Ngu Thượng Nhung điểm nhẹ mui chân rời khỏi lưng Bệ Ngạn, toàn thân thẳng tắp lơ lửng giữa không trung như đứng trên đất bằng, nhẹ nhàng nói: "Tại hạ không có ác ý."

Ngu Thượng Nhung cũng đang cố gắng tránh sử dụng bạo lực để lấy được thứ mình muốn. Dù sao thì một Nguyên Thần cảnh tam diệp cũng không có khả năng quấy Đan Dương Tông đến long trời lở đất.

"Các hạ trông không giống." Một tên đệ tử nói.

"Thật sao?"

Vụt! Trường Sinh Kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm mang theo quang mang màu đỏ lượn vòng trên không trung rồi đâm thẳng vào tầng bình chướng.

Âm!

Tại điểm va chạm xuất hiện gợn sóng thật lớn, tầng bình chướng rung động không ngừng.

Đám đệ tử giật nảy mình, trong lòng rung động. "Kiếm màu đỏ!"

Đúng lúc này, một nam tử mặc trường bào từ xa chạy tới quát lớn: "To gan! Ai cho phép các ngươi bất kính với nhị tiên sinh, chán sống rồi sao?"

"Thẩm trưởng lão?" Các đệ tử vội khom người hành lễ.

Thẩm trưởng lão xua tay, chạy như bay vụt qua đám người, đến biên giới bình chướng rồi dừng lại trước mặt Ngu Thượng Nhung. Hắn cẩn thận dò xét một cái, sau đó hai mắt mở to, vội vàng khom người cung kính nói: "Quả thật là nhị tiên sinh Ma Thiên Các! Mời vào, mời vào!"

Đám đệ tử toàn thân run lên, ai nấy đều vứt kiếm trong tay rồi quỳ xuống đất. "Tham kiến nhị tiên sinh!"

Ngu Thượng Nhung cảm thấy kỳ quái, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Chẳng có chút ấn tượng nào.

Hơn nữa từ trước tới nay tác phong làm việc của Ngu Thượng Nhung vẫn luôn là độc lai độc vãng, đi khiêu chiến cao thủ khắp nơi. Hắn chẳng có lấy một vị bằng hữu, sao kẻ này lại nhận ra hắn?

Nhưng mà ... mặc kệ. Có người nhận ra cũng tốt, bớt đi không ít phiền phức.

Ngu Thượng Nhung chậm rãi hạ xuống đất, Thẩm trưởng lão mở tầng bình chướng ra rồi làm tư thế xin mời.

Ngu Thượng Nhung liếc nhìn người này một cái, đi vào trong bình chướng.

"Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào?" Ngu Thượng Nhung cất tiếng chào

hỏi.

Thẩm trưởng lão đáp: "Ta họ Thẩm, tên là Lương Thọ. Trong trận chiến ở Lương Châu Thành từng có duyên gặp mặt Cơ lão tiền bối một lần."

Người này chính là Thẩm Lương Thọ đứng đầu trên Bạch Bảng. Sau khi sự kiện kia kết thúc, hắn không tiếp tục buôn người nữa mà dùng Hắc Mộc Liên để khôi phục tu vi, sau đó đến Đan Dương Tông làm trưởng lão.

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận