Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Tư Vô Nhai tiếp tục nói: "Nhị sư huynh từng chém chết vương phi Tây Vực, sư phụ có biết vì sao không?"

Lục Châu nhíu mày nhìn hắn, biểu tình như muốn nói, nghiệt đồ, ngươi còn dám ra vẻ ta đây với sư phụ?

Tư Vô Nhai bị doạ sợ, vội vàng giải thích: "Ả vương phi kia vốn là đại vu, cả gan ngấp nghé muốn khống chế nhị sư huynh. Nhị sư huynh sao có thể để ả lừa gạt, lập tức vung kiếm chém chết ả. Sau đó hoàng thất vì muốn tiếp tục thông gia với Lâu Lan nên không thể không đưa Ngọc phi vào cung. Ngọc phi là người bình thường nhưng lại mang theo Mạc Ly tiến cung, muốn nhân cơ hội này phá rối Đại Viêm. Thế nhưng ... Ma Thiên Các lại là chướng ngại vật lớn nhất."

Lục Châu gật đầu. “Ý của ngươi là, kẻ thiết kế hãm hại lão phu chính là người Lâu Lan?”

"Tám chín phần mười là thế." Tư Vô Nhai đáp.

“Điều này thì có liên quan gì đến thuỷ tinh cầu ký ức?"

"Người Lâu Lan biết rõ hành tung của người như vậy, chắc hẳn cũng biết ngài đã đến khu vực nào ở Nhung Tây. Nếu có thể tra ra được hành tung năm đó của sư phụ thì sẽ tìm ra được thuỷ tinh cầu ký ức."

Nghe vậy, Lục Châu vuốt râu suy nghĩ. Nghiệt đồ này nói có lý. Nhưng mà làm sao tra được đây?

Tư Vô Nhai hình như hiểu ý sư phụ, lại nói tiếp: "Sư phụ, mấy năm nay đồ nhi có sắp xếp một ít tai mắt lẫn vào dị tộc, đặc biệt là Lâu Lan."

Lục Châu lại đưa mắt nhìn về phía hắn, thấy độ trung thành của hắn đã tăng lên so với trước đó, nhưng vẫn không cao.

"Sư phụ, chuyện này chỉ mình đồ nhi làm được. Giang Ái Kiếm tuy là tam hoàng tử Đại Viêm, có nhiều tai mắt nhưng hắn lại biết quá ít về dị tộc. Huống hồ gì kẻ này trời sinh tính tình lười biếng chỉ thích tự do, thường không chú ý đến một số tin tức. Lúc trước đồ nhi đã phải mượn danh nghĩa Ám Võng không ít lần để thông báo cho Ma Thiên Các. Rõ ràng Giang Ái Kiếm cũng có thể làm được nhưng hắn lại không ... người này không đáng tin."

Nói đến đây, Tư Vô Nhai chợt im bặt. Hắn phát hiện sư phụ đang nhìn mình chẳm chẳm không chớp mắt, nhìn lâu tới mức tim hắn bắt đầu run rẩy.

"Đồ nhi không có ý lăng mạ Giang Ái Kiếm! Xin sư phụ thứ tội!" Tư Vô Nhai quỳ một gối xuống nói.

Lục Châu vuốt râu gật đầu. "Ngươi có biết tại sao lão phu bắt ngươi ở trong động diện bích để hối lỗi không?"

“Đồ nhi biết mình phạm tội phản bội sư môn không thể tha thứ. Toàn bộ trừng phạt của sư phụ đồ nhi đều không có một lời oán hận." Tư Vô Nhai đáp.

"Ngươi sai rồi."

Nếu chỉ vì Tư Vo Nhai roi khoi su mon mà trung phạt han thì rat không hợp lý. Tư Vô Nhai vì cứu Chu Hồng Cộng ma quỳ ba ngay ba đem trước cửa Thiên Tuyển Tự, vì cứu Ngu Thượng Nhung mà chạy đôn chạy đáo khắp Đại Viêm để tìm phù văn, lại từng cứu mạng Vu Chính Hải ... Dựa vào những chuyện này mà Lục Châu còn trách móc hắn thì đúng là đang tự mình lừa mình.

Lục Châu thản nhiên nói: "Ngươi rất giống Ngu Thượng Nhung, đều mang theo ngạo khí không cần thiết."

“Ngạo khí?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận