Tay phải Lục Châu khẽ nhấc, Khổng Tước Linh xuất hiện, bị Lục Châu ném tới trước mặt Tư Vô Nhai.
Tư Vô Nhai ngây ra như phỗng.
Hai mắt Lục Châu sáng rực nhìn chằm chẳm Tư Vô Nhai, chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Ngươi có thể rời đi. Sau này gặp lại, nếu ngươi là kẻ địch thì lão phu tuyệt đối sẽ không nương tay."
Lục Châu không thèm tin lời hắn. Cái gì mà hứa với chẳng hẹn? Tư Vô Nhai ngươi đến sư môn cũng có thể rời bỏ mà còn dám nói đã hứa hẹn với Vu Chính Hải? Thật là buồn cười!
Tư Vô Nhai nhìn Khong Tưoc Linh đen xuat than, đầu óc hoan toàn trống rỗng.
[Ting - dạy dỗ Tư Vô Nhai, thu hoạch được 500 điểm công đức.]
Lát sau, Tư Vô Nhai quỳ rạp xuống đất nói: "Đồ nhi có thể nói ra, nhưng xin sư phụ đồng ý với đồ nhi một chuyện."
"Ngươi muốn bàn điều kiện với lão phu?"
Tư Vô Nhai vội vàng giải thích: “ ... Đồ nhi tuyệt đối không có lòng ngỗ nghịch, càng không dám bàn điều kiện với sư phụ."
"Người vừa mới nói đấy thôi?" Ánh mắt Lục Châu nhìn Tư Vô Nhai toé lửa.
"Chuyện này ... " Tư Vô Nhai xấu hổ cùng cực.
Toàn bộ tự tin và thong dong vốn có của hắn đều trở nên cực kỳ hỏng bét dưới ánh nhìn của sư phụ. Tâm loạn như ma, lại mất phương hướng, trong lúc nhất thời Tư Vô Nhai không biết nên nói cái gì.
Lục Châu lấy từ trong tay áo ra quyển nhật ký của Tư Vô Nhai, lật xem một lát rồi đặt nó lên bàn.
Trong gian phòng lúc này vô cùng yên tĩnh. Hai thầy trò, một người ngồi, một người quỳ.
Yên lặng một lúc lâu, Lục Châu mới mở miệng nói: "Ngươi cho rằng ngươi không nói thì lão phu sẽ không biết?"
Tư Vô Nhai ngẩng đầu nhìn Lục Châu. "Người đã biết?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!