Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

[Ting - lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được Thẻ Nghịch Chuyển x 5.]

Khởi đầu tốt đẹp.

Nhưng mười lần rút thưởng sau đó đều là cảm ơn đã tham gia trò chơi.

Lục Châu không rút thưởng nữa mà đóng giao diện Hệ thống lại, song chưởng giao thoa đặt ở đan điền khí hải, nguyên khí vận chuyển theo kỳ kinh bát mạch.

Nguyên khí cuồn cuộn như thuỷ triều không ngừng đổ vào điền khí hải. Tốc độ tu hành quả nhiên nhanh hơn lúc mới xuyên không rất nhiều.

Lục Châu vứt bỏ hết tạp niệm, chuyên tâm tu hành.

Cùng lúc đó.

Hải Loa và Tiểu Diên Nhi đi dạo chơi khắp nơi.

“Đằng kia là Đông Các, chỗ ở của sư phụ, nếu không có việc gì thì đừng qua đó làm phiền người, coi chừng bị đánh nha. Bên kia là Nam Các, chỗ ở của các sư huynh sư tỷ, à phải, còn có ba lão đầu và một lão bà nữa. Chỗ đó là Tây Các, chỗ ở của các đệ tử khác và tạp dịch, ngoài ra điển tịch, công pháp, vũ khí ... đều để ỏ Tây Các. Bên này là Bắc Các, là nhà kho chứa đựng mọi loại tạp vật ... " Tiểu Diên Nhi giới thiệu.

“Ừ ... " Hải Loa gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhớ.

"Phía sau Bắc Các là hậu sơn ... "

Tiểu Diên Nhi nắm tay Hải Loa đi về phía hậu sơn.

Lúc này, trên một cây đại thụ chọc trời, hai tiểu cô nương nhìn thấy Ngu Thượng Nhung một tay ôm Trường Sinh Kiếm tựa người vào thân cây, một tay cầm quyển nhật ký, hai mắt nhìn về nơi xa xăm như đang suy nghĩ điều gì.

"Đó là ai vậy, trông thật kỳ quái." Hải Loa nghi hoặc hỏi.

Tiểu Diên Nhi cười đáp: “Đừng để ý tới huynh ấy, huynh ấy đã ở trên cây mấy ngày rồi.”

Nàng vừa dứt lời, Ngu Thượng Nhung đã cất quyển nhật ký vào ngực, xoay người lại đạp không hạ xuống đất, đứng trước mặt hai nàng.

Tiểu Diên Nhi le lưỡi, đành phải cúi đầu chào: "Nhị sư huynh."

Ngu Thượng Nhung mỉm cười sờ đầu nàng rồi hỏi: "Có khách à?"

"Xin chao, tên ta là Hải Loa." Hải Loa nở nụ cười ngọt ngào nhìn hắn.

"Chào Hải Loa. Tên rất hay." Ngu Thượng Nhung khen ngợi.

Tiểu Diên Nhi lại nắm tay Hải Loa chạy về phía hậu sơn, vừa chạy vừa nói: “Nhị sư huynh, sư phụ đưa cậu ấy về, bảo bọn muội chăm sóc thật tốt."

"Sư phụ?"

Ngu Thượng Nhung nghi hoặc đánh giá thiếu nữ Hải Loa trước mắt, nhưng ngoại trừ cảm giác nàng rất ngây thơ thuần phác ra thì không thấy có điểm nào đặc biệt.

Đã rất lâu rồi sư phụ không đưa người về núi, lần này là vì sao?

Ngu Thượng Nhung con chưa kịp hỏi thì bong dang Tieu Diên Nhi và Hải Loa đã biến mất ở phía hậu sơn.

Ngu Thượng Nhung khe khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mũi chân điểm nhẹ một cái, toàn thân như chim yến bay vọt về phía sườn núi.

Phan Trọng và Chu Kỷ Phong vừa vặn đi ngang nhìn thấy cảnh này bèn đưa mắt nhìn nhau.

"Lại có người mới đến!"

"Ngã mấy lần rồi, phải khôn ra biết chưa? Lần này chớ có gây hoạ nữa đấy!”

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận