Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

"Sư phụ, đồ nhi đã lật tung cả Bắc Đẩu Thư Viện, ngay cả nhà vệ sinh cũng tìm ... ”

“Hử?”

"Không không không ... đồ nhi không có ý đó." Minh Thế Nhân cất kỹ viên Khai Diệp Đan

"Sau khi trảm liên thì lấy ra dùng."

“Đồ nhi minh bạch."

Lục Châu cũng chú ý thấy độ trung thành của Minh Thế Nhân đã vượt mức 80 điểm từ lâu. Thế nen Minh Thế Nhân tự tiện đến quậy Bắc Đẩu Thư Viện một trận hắn cũng không trách cứ. Không cần thiết phải làm thế.

Đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung từ bên ngoài bước vào sân viện. "Bái kiến sư phụ.”

"Có chuyện gì?"

"Kinh Châu đang chiến loạn, đồ nhi muốn đến xem." Ngu Thượng Nhung đáp.

Lục Châu nhíu may. Han biết Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải luôn không hợp nhau, từ trước đến nay vẫn không ngừng xảy ra xung đột.

Vu Chính Hải muốn đánh Kinh Châu, Lục Châu đã cho hắn thời gian nửa năm. Ngu Thượng Nhung bây giờ tu vi chỉ mới tam diệp lại muốn sang đó làm gì?

Lục Châu đạm mạc nói: "Ngu Thượng Nhung."

“Có đồ nhi.”

“Trong vòng nửa năm, vi sư không cho phép ngươi và Vu Chính Hải xảy ra xung đột, ngươi có làm được không?"

Lời này vừa nói ra, Minh Thế Nhân không khỏi kinh ngạc. Sao đột nhiên sư phụ lại rộng lượng như thế, muốn bỏ qua cho đại sư huynh?

Ngu Thượng Nhung giật mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt sư phụ đáp:

“Sư phụ hiểu lầm rồi. Đao và kiếm có lúc xung đột với nhau, nhưng cũng có lúc ... có thể kết hợp."

Minh Thế Nhân: “? ? ?"

Ánh mắt Lục Châu bắt đầu dò xét Ngu Thượng Nhung, chợt thấy trong tay hắn đang cầm quyển nhật ký của Tư Vô Nhai.

Trong lòng minh bạch, Lục Châu nói: "Tu vi vẫn là tam diệp?"

Ngu Thượng Nhung đứng thẳng lưng, đáp trả bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin: "Có kiếm trong tay, không cần sợ hãi."

Lục Châu không còn lời nào để nói. Muốn Ngu Thượng Nhung bỏ đi cái tính tình kiệt ngạo này sợ là không thể.

Lục Châu bình tĩnh nói: "Vậy thì đi đi."

"Đa tạ sư phụ."

"Nếu gap nguy hiểm đến tính mạng thì phải nhớ bảo mệnh trước tiên." Lục Châu dặn dò.

"Cả đời đồ nhi gặp nạn vô số, nhưng chỉ có địch nhân mới cần phải bảo mệnh." Ngu Thượng Nhung đáp.

Lục Châu nhíu mày lộ vẻ tức giận.

Lúc này Ngu Thượng Nhung mới khom người nói: "Đồ nhi ghi nhớ lời dặn của sư phụ.”

[Ting - dạy dỗ Ngu Thượng Nhung, ban thưởng 200 điểm công đức.]

Nói chuyện bình thường thì không nghe đâu, cứ đợi lão phu phải xụ mặt mới chịu nghe lời.

“Đi đi."

Ngu Thượng Nhung gật đầu, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận