Hơn một giờ chiều, trong phòng nghỉ của chủ tịch khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc.
Giang Nghĩa tự mình bó thuốc cho Laura để giúp cô ta nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe, hoàn toàn trở lại bình thường.
Laura ngồi dậy hoạt động tay chân, phát hiện không có chuyện gì đáng lo.
Cô ta nắm chặt quần áo, nói với Giang Nghĩa một tiếng cảm ơn.
Giang Nghĩa nói: “Xem như là chuyện giữa cô và Kerry đã được giải quyết xong rồi, cô cũng đã biết sự thật, Kerry cũng đã bị ông trời trừng phạt. Từ bây giờ trở đi, cô không còn gì phải lo lắng nữa.
Laura nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài thườn thượt: “Đúng vậy, không có gì lo lắng nữa.
Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống trải.
Vốn dĩ là một gia đình yêu thương nhau, bây giờ anh trai, em trai và ba nuôi đều đã chết hết rồi, chỉ còn lại một mình cô ta kéo dài hơi tàn trên đời này, rất cô
đơn.
Giang Nghĩa hỏi: “Sau này cô có dự định gì không?”
Laura cười nói: “Không có dự định gì cả, đi tới đâu thì tính tới đó, dù sao thì bởi vì thu mua thất bại mà tôi đã bị ép phải rời khỏi thủ đô. Như vậy cũng tốt, rời khỏi tới nơi khiến người khác đau lòng, đi đến nơi khác ngắm nhìn phong cảnh, tâm trạng thả lỏng, sau này cũng sẽ không cần phải dính líu đến mấy chuyện thị
phi này nữa.”
Phải tuyệt vọng đến cỡ nào mới có thể nói ra những lời đó.
Giang Nghĩa hỏi: “Có cần tiền không?”
Laura nở một nụ cười nhạt: “Yên tâm đi, tôi không nghèo tới mức đó đâu. Chỉ là Giang Nghĩa à, tôi muốn nhắc nhở anh một câu, lần này mặc dù anh đã thoát khỏi kế hoạch của Kerry, nhưng không có nghĩa là anh có thể vĩnh viễn bình an vô sự.”
“Nhà họ Đàm vẫn xem anh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với anh.”
“Bão tố sẽ càng dữ dội hơn nữa.”
Giang Nghĩa nói: “Cảm ơn cô đã có ý tốt nhắc nhở, tôi và nhà họ Đàm đứng ở hai phía đối lập, bọn họ không tìm tới tôi thì tôi cũng sẽ đi tìm bọn họ. Tôi và nhà họ Đàm, chỉ có thể một sống một mất.”
Cùng lúc đó.
Ở thủ đô, trong biệt thự nhà họ Đàm.
Đàm Vĩnh Thắng cầm lấy cái ly ở trên bàn đập mạnh xuống đất, giận dữ hét lên: “Cái thằng Kerry rác rưởi này, nó đã làm phụ sự kỳ vọng của ông. Trước đó cứ luôn miệng đồng ý với chúng ta sẽ tiêu diệt Giang Nghĩa, kết quả lại chết vô duyên như thế, đồ vô dụng, rác rưởi, cặn bã!”
Đàm Quốc Đống cũng thở dài: “Ông nội à, thật ra thì chuyện này cũng không thể trách Kerry được đâu, cháu đã hỏi thăm rõ ràng lắm rồi, thật ra thì kế hoạch của Kerry rất thành công, chỉ có điều là anh ta đã bị Laura mà anh ta tin tưởng nhất lừa gạt”
Đàm Vĩnh Thắng cười lạnh: “Từ lúc bắt đầu kế hoạch đã bị tiết lộ, đây chính là một sự thất bại, hận thù giữa hai anh em bọn họ khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn, cậu ta chết cũng đáng đời.
Chuyện đã đến nước này, có tức giận thì cũng vô dụng.
Bọn họ cho rằng có thể giải quyết Giang Nghĩa, sau này không cần phải lo lắng nữa. Ai mà biết tình huống lại thay đổi, tự dưng ở đâu chui ra một Laura phá hủy một kế hoạch hoàn mỹ.
Còn Giang Nghĩa thì lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Đàm Quốc Đống nói: “Kerry chết rồi khiến chúng ta tổn thất một cánh tay đắc lực, nhưng mà cũng tốt, nguồn tài chính chín nghìn tỷ và khoa học kỹ thuật Trọng Môn đã được thu hồi lại, cũng xem như là được bổ sung về phương diện kinh tế.
Đàm Vĩnh Thắng khoác khoác tay: “Mấy chuyện này cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ cần Giang Nghĩa còn sống thì chắc chắn sẽ đối đầu với chúng ta, ngày nào mà chưa tiêu diệt Giang Nghĩa thì ngày đó ông không được yên lòng.
Hai ông cháu đều trầm mặc.
Kế hoạch lần này đã thất bại, mang đến cho bọn họ đả kích to lớn.
Còn muốn đối phó với Giang Nghĩa thì phải nghỉ ngơi cho tử tế, điều chỉnh lại một chút.
Hai ngày trôi qua.
Sân bay thủ đô.
Giang Nghĩa, Triệu Dung và một nhóm người đưa Laura đến sân bay, đến để tiễn cô ta.
Triệu Dung và Laura cho nhau một cái ôm thắm thiết, vô cùng không nỡ: “Chị Laura à, chị thật sự muốn đi khỏi đây hả, em không muốn xa chị đâu.”
Laura vuốt ve gương mặt Triệu Dung: “Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, sau này không có chị ở bên cạnh em, cái cô bé ngây thơ này, em cũng đừng có ngây thơ mà tùy tiện tin tưởng vào người khác.
Triệu Dung chu chu môi, thật sự không nỡ.
Vốn dĩ cô ta đã không có bạn bè, Laura lại bỏ đi, ở thủ đô này phải nói là ngay cả một người để Triệu Dung tâm sự cũng không có.
Cuối cùng, Laura nhìn tất cả mọi người một lượt, trước khi lên máy bay, cô ta bỗng nhiên nói với Giang Nghĩa: “Chủ tịch Giang, tôi có một chuyện, không biết anh có thể đồng ý với tôi không?”
“Chuyện gì?”
“Ừm... Anh đi qua đây”
Nhìn dáng vẻ thần bí của Laura, mọi người đều tò mò rốt cuộc là cô ta muốn Giang Nghĩa trợ giúp cái gì.
Thế là Giang Nghĩa liền đi qua.
Laura ngoắc ngoắc ngón tay với anh: “Nhích lỗ tai lại gần đây”
Giang Nghĩa khẽ nhíu mày, còn phải nói nhỏ nữa à?
Thế là anh nhích tai lại gần, lúc anh vừa mới đến gần, Laura liền ôm lấy cổ Giang Nghĩa ở trước mặt mọi người, sau đó dịu dàng đưa môi đến.
Cái này...
Trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Nhất là Triệu Dung và Miêu Đồng, hai người bọn họ là bất ngờ nhất, trái tim liền run lên, thậm chí bọn họ còn khó có thể chấp nhận sự thật này.
Giang Nghĩa cũng giật mình, nhưng lại không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào mới tốt.
Từ trước đến nay, anh chưa từng gặp tình huống này bao giờ.
Laura ôm hôn thắm thiết, một lát sau liền buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, mỉm cười nói: “Giang Nghĩa, cảm ơn anh, anh chính là người đàn ông đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến tôi rung động.”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!