Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

 

Bạch Dương giới thiệu: “Thống soái, đây chính là Quân Nhàn, là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Phong Nhã các, dù là thơ văn hay ca hát, cô ấy thông thạo mọi thứ, hơn nữa giọng nói còn rất dễ nghe” 

Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Bạch Dương, Giang Nghĩa cười hỏi: “Sao vậy, hình như là cậu có ý gì đó với người ta à?” 

Cái này... 

Bạch Dương hiếm khi đỏ mặt. 

“Thống soái, anh đừng có đoán mò.” 

“Em chỉ khâm phục tài năng của cô Quân Nhàn mà thôi, không có suy nghĩ lung tung gì đâu.” 

Một người phụ nữ có thể khiến chuyên gia tình báo như Bạch Dương rung động, đó chắc chắn là một cô gái rất có tài năng. 

Giang Nghĩa không nói tiếp nữa, anh im lặng nghe tiếng hát của Quân Nhàn. 

“Chào quý khách, tôi tên Quân Nhàn, tôi xin tặng cho mọi người một bài hát do chính tôi sáng tác, có tên là "Niệm nô kiều", hi vọng mọi người thích nó” 

Giọng nói của cô ta trong trẻo động lòng người, giống như là tiếng chim họa mi mùa hè, êm tai thoải mái, khiến cho người khác nghe thấy rất dễ chịu. 

Chẳng trách lại có thể mê hoặc Bạch Dương, chỉ giọng nói thôi là đã có thể hấp dẫn người khác. 

Sau đó, Quân Nhàn gãy đàn tỳ bà bắt đầu hát ca khúc mà cô ta tự sáng tác, Niệm nô kiều, ca từ là lời bài hát cũ của Tô Đông Pha, giai điệu là bài hát mới mà cô ta sáng tác. 

Sự phối hợp giữa cũ và mới mang đến cho người khác một loại cảm giác rất đặc biệt. 

Giống như là đã từng quen biết. 

Uyển chuyển, dễ nghe. 

Ngay cả người thường không hiểu gì về âm nhạc như Giang Nghĩa cũng bị bài hát này thu hút sâu sắc. 

Hai chữ: êm tai. 

Chẳng mấy chốc, một ca khúc đã được trình diễn xong, thậm chí Giang Nghĩa còn chưa phản ứng lại được. 

Xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. 

Có không ít người bắt đầu ném tiền lên trên sân khấu, xem nó như là tiền boa, văn hóa truyền thống độc đáo có ở thời cổ đại mà vẫn được nhìn thấy ở thời nay, đúng là mới mẻ. 

Giang Nghĩa cũng muốn ném, nhưng sờ vào túi mới phát hiện ra hình như là từ xưa đến nay anh ra ngoài đều không mang tiền. 

Ngược lại là Bạch Dương móc từ trong túi ra mười mấy tờ tiền, không hề luyến tiếc chút nào mà ném lên trên sân khấu, ngay cả động tác cũng có vẻ như là đã chuẩn bị từ sớm. 

Giang Nghĩa bật cười. 

Phải nói là anh thật sự rất thích chỗ này, đồ ăn ngon, trà thơm, không khí lại tốt, còn có thể nghe bình thư, âm nhạc, buồn bực ngột ngạt thì có thể đến đây giải sầu cũng dễ chịu. 

Nhưng lại có một vài người khiến người khác cảm thấy buồn nôn. 

Lúc Giang Nghĩa nâng tách trà lên nhấp một ngụm, bỗng nhiên lại có một giọng nói chanh chua truyền đến: “Này người đẹp, giọng hát của cô dễ nghe như thế cô tháo mũ xuống cho tôi xem xem nhan sắc của cô như thế nào?” 

Giọng nói vang lên không đúng lúc khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. 

Đám người nhìn về phía phát ra âm thanh mới phát hiện là một đám đàn ông cao gầy xấu xí, miệng ngậm điếu thuốc, há miệng liền lộ ra hàm răng vàng khè, vừa nhìn là đã biết người này bình thường rất hay hút thuốc. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận