Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận Quân Nhàn, cô ta đứng dậy chỉ vào mặt tên răng vàng rồi quát lớn: “Anh nói chuyện sạch sẽ một chút đi.
Tên răng vàng không những không tức giận, còn đắc ý nói: “Sao tôi lại không sạch sẽ chứ, tôi có thể sạch sẽ mà, nếu như không tin thì cô có muốn cùng tôi về nhà xem thử không? Để xem xem rốt cuộc là cô sạch sẽ hay là tôi sạch sẽ."
Một cô gái khi đối mặt với cái loại lưu manh vô liêm sỉ thế này, căn bản không hề chiếm được ưu thế.
Bảo vệ trong nhà hàng bước tới muốn đuổi tên răng vàng ra ngoài.
Bảo vệ còn chưa đến gần thì mấy người ngồi ở bàn bên cạnh đã tiến đến ngăn cản bảo vệ lại.
Đám người này ai nấy cũng đều khỏe mạnh, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì.
Một người trong đó nói với bảo vệ: "Thằng ranh, mày có biết đại ca của bọn tao là ai không? Mày đi tìm hiểu thử xem, cái tên Hổ Răng Kiếm ở thủ đô này không phải là một cái tên bình thường.”
Hổ Răng Kiếm?
Sắc mặt của người bảo vệ đó lập tức thay đổi.
Anh ta vừa muốn bảo vệ cho Quân Nhàn, nhưng lại rất sợ phải đối mặt với Hổ Răng Kiếm.
“Cút đi!”
Tên đàn em đó đá một phát làm bảo vệ văng ra, bảo vệ nhút nhát không dám xảy ra xung đột với đám người Hổ Răng Kiếm.
Giang Nghĩa ở cách đó không xa quan sát sự việc, anh hỏi: “Hổ Răng Kiếm này là ai vậy?”
Bạch Dương giận giữ nói: “Trùng hợp lắm, là người của nhà họ Đàm.”
“Nhà họ Đàm?”
“Đúng vậy, là con chó của nhà họ Đàm nuôi, chuyên đi xử lý một vài chuyện khó giải quyết”
Giang Nghĩa gật đầu, anh đã hiểu có chuyện gì xảy ra.
Gia tộc nào cũng có rất nhiều chuyện mà bản thân không thể tự mình ra mặt, cần nuôi một số người để hỗ trợ xử lý, ngay cả những gia tộc lớn cũng có chuyện này, không có gì là lạ.
Ngay cả bản thân Giang Nghĩa cũng nuôi Dạ Cầm để giúp anh xử lý những vấn đề khó giải quyết.
Vấn đề là phải có giới hạn.
Dưới sự quản lý của Giang Nghĩa, Dạ Cầm sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc không coi ai ra gì như thế này. Hiển nhiên Hổ Răng Kiếm là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dựa hơi nhà họ Đàm ra vẻ đã quen, chẳng coi ai ra gì.
Chỉ nghe thấy Hổ Răng Kiếm tiếp tục nói: “Cô chỉ là một con hát nhỏ bé, ông đây có hứng với cô là cô may mắn lắm rồi. Ha ha, lại còn dám ở đây mà kêu to gọi nhỏ với ông à?”
“Tháo mũ xuống nhanh lên đi, tôi cho cô mười giây”
“Nếu như cô không tự mình lấy xuống, vậy thì tôi phải nhờ anh em của mình lấy xuống giúp cô, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô rằng tay chân đám anh em chúng tôi vụng về, đến lúc đó nói không chừng không chỉ lấy mũ xuống giúp cô, có thể là ngay cả quần áo cũng sẽ bị lột cùng.”
“Cô xem mà xử lý đi.
Ban ngày ban mặt mà nói ra những lời này, đúng là gan hùm.
Nhưng mà xung quanh không có ai dám đến ngăn cản, ngay cả bảo vệ nhà hàng cũng đứng từ xa mà nhìn, không có người nào dám tiến lên khuyên can.
Chuyện này không có gì kỳ quái, dù sao thì Hổ Răng Kiếm cũng là người của nhà họ Đàm.
Ai mà có can đảm đối đầu với nhà họ Đàm cơ chứ?
Nghe Hổ Răng Kiếm đếm ngược từng giây, đám đàn em của hắn ta đã xòe tay chuẩn bị đi lên trên sân khấu, trong ánh mắt của bọn họ đều phát ra ánh sáng.
Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Bàn tay Quân Nhàn run rẩy chậm rãi cầm lấy cái mũ của mình, chuẩn bị tháo mũ xuống.
Hai mắt Hổ Răng Kiếm mở to.
Lúc này, Bạch Dương đứng dậy nói: “Quân Nhàn, cô không cần phải khuất nhục trước cái đám chó này đâu.
Cái gì?
Quân Nhàn sửng sốt, lẳng lặng nhìn về phía Bạch Dương, cô ta có ấn tượng với Bạch Dương, bởi vì Bạch Dương thường xuyên đến đây nghe cô ta hát, hơn nữa lần nào cũng cho cô ta tiền bo rất nhiều.
Đồng thời, Bạch Dương còn chưa đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cũng chỉ ngồi đó lẳng lặng nghe cô ta hát. Một người khách như thế, thật sự đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Quân Nhàn.
Hổ Răng Kiếm cũng nhìn Bạch Dương, hắn ta không nhận ra Bạch Dương, còn cho rằng đây chỉ là người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi.
“Cái thằng kia, anh hùng của mỹ nhân có đúng không?”
“Mày có biết ông đây là ai không hả, lại dám mắng tao là chó, mày không muốn sống nữa à?”
“Biết điều thì lại đây dập đầu với ông, ông đây sẽ tha cho mày”
Bạch Dương lại làm lơ, anh trực tiếp ngồi xuống nhìn xung quanh rồi nói: “Có chuyện gì thế? Tại sao trong nhà hàng lại nuôi chó vậy hả, sao cứ có con chó sủa mãi không ngừng thế?”
Giang Nghĩa ngồi đối diện thiếu chút nữa là nhịn không được mà cười phì.
Hôm nay anh không có ý định ra mặt, cái loại người như Hổ Răng Kiếm, một mình Bạch Dương dư sức đối phó, quan trọng nhất chính là Giang Nghĩa không muốn cướp đi cơ hội để Bạch Dương biểu hiện.
Lời nói này đã chọc giận Hổ Răng Kiếm.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!