“Mày... mày đừng có làm bậy.”
Hổ Răng Kiếm còn định hù dọa Bạch Dương: “Chắc là mày không biết tạo là ai đúng không, tao là Hổ Răng Kiếm, làm việc cho nhà họ Đàm. Đàm Quốc Đống - cậu chủ nhà họ Đàm, chính là đại ca của tao.
Đàm Quốc Đống?
Không nhắc tới thì không sao, vừa mới nhắc tới là Bạch Dương liền tức không có chỗ bộc phát.
Anh ta lạnh lùng nhìn Hổ Răng Kiếm: “Mày thật sự là đàn em của Đàm Quốc Đống?”
Nghe anh ta hỏi như vậy, Hổ Răng Kiếm lập tức cảm thấy tự tin hơn, cho rằng tên tuổi của Đàm Quốc Đống đủ để hù dọa Bạch Dương, thế là đứng dậy siết chặt áo, cười cười nói nói: “Bây giờ biết sợ rồi à?”
“Sợ?”
Bạch Dương cầm chai bia ở trên bàn, không nói tiếng nào mà đập vào đầu Hổ Răng Kiếm, trong nháy mắt máu và bia trộn lẫn vào nhau, Hổ Răng Kiếm bị đập choáng cả đầu óc, lảo đảo ngã xuống.
Bạch Dương nói: “Cái loại rác rưởi giống như mày, nếu như sau này còn dám đến Phong Nhã các, tao gặp mày ở đâu thì sẽ đánh ở đó. À đúng rồi, tốt nhất là lần sau đưa Đàm Quốc Đống đi cùng luôn đi, để tao đánh cậu ta luôn thể.”
Điên rồi, người này điên thật rồi.
Ở thủ đô lại có người dám hăm he đòi đánh Đàm Quốc Đống?
Hổ Răng Kiếm nghiến răng hỏi: “Mày... mày tên là gì?”
“Bạch Dương.”
“Được lắm, tao nhớ kỹ tên mày, mày chờ đó cho tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ chơi chết mày”
“Còn dám nổi điên?”
Bạch Dương nâng chân lên đạp vào miệng Hổ Răng Kiếm, trong nháy mắt liền đá bay cả hàm răng ố vàng của Hổ Răng Kiếm.
Từ nay về sau, hắn ta không còn là Hổ Răng Kiếm nữa, nên gọi hắn ta là hổ không răng.
Hổ Răng Kiếm nào dám nhiều lời, bò lăn bò lộn chạy ra khỏi Phong Nhã các, giống hệt như là một con chó rời khỏi nơi đó cùng với đám đàn em của mình.
Ngay lập tức tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho hành động chính nghĩa của Bạch Dương.
Quân Nhàn chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Dương, hơi cúi người xuống: “Chào anh Bạch Dương, ngày hôm nay thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi, ơn nghĩa này khó mà đền đáp.”
Bạch Dương khoác tay: “Không có gì đâu, cái loại người giống như Hổ Răng Kiếm rất thích ăn đòn"
Hai người nhìn nhau cách một lớp vải che mặt.
Quân Nhàn hơi cúi đầu xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, bầu không khí có hơi xấu hổ.
Lúc này, Giang Nghĩa bước tới và nói: “Giọng hát của cô Quân Nhàn dễ nghe như thế, kỹ năng ca hát cũng siêu phàm, cô... có hứng thú tham gia “Giọng ca vàng nước V” không?”
Cái gì?
Quân Nhàn khẽ nhíu mày, biểu thị rằng mình chưa từng nghe qua tên chương trình này.
Bạch Dương lập tức tỉnh táo tinh thần, anh ta nói: “À, đây chính là một chương trình do nhà họ Triệu tổ chức, ngày mai sẽ tiến hành cuộc tuyển chọn chính thức. Cô Quân Nhàn, chất giọng của cô nghe hay như thế, lại có tài, chỉ ở đây làm một cô ca sĩ nhỏ thì thật sự phí tài hoa lắm.
“Không bằng cô đến tham gia “Giọng ca vàng nước V” đi, có cơ hội lộ diện trước mặt mọi người, để nhiều người có thể nghe thấy âm thanh của cô, giọng hát của cô.”
“Tôi tin tưởng là dựa vào thực lực của cô, chắc chắn có thể nổi tiếng chỉ trong một lần, đến lúc đó có thể sản xuất album, có được fan hâm mộ, để giọng hát của cô được đông đảo người biết đến.
Đối với một người thích ca hát mà nói, có thể khiến cho càng có nhiều người nghe thấy giọng ca của mình, đó chính là một chuyện vô cùng đáng vui mừng.
Đây cũng không nhất thiết là vì danh và lợi.
Quân Nhàn không quan tâm đến danh lợi, nhưng không có nghĩa là cô ta không có thứ mà mình theo đuổi.
Thật ra cô ta rất hi vọng bản thân có được sân khấu lớn hơn, có thể để tài năng của mình có nhiều cơ hội để phát huy, mà không phải chỉ kiếm tiền trong một quán ăn nhỏ như thế này.
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương rồi hỏi: “Tôi... có được không? Nghe nói là tham gia chương trình này thì phải là người xinh đẹp, nhà có tiền mới được.
Bạch Dương cười nói: “Chương trình này dành cho tất cả mọi người, chỉ cần có tài, có tự tin với bản thân mình thì đã có thể tham gia rồi. Dáng người, tiền tài, hoàn cảnh gia đình cái gì đó, mọi thứ đều không quan trọng.
Lời nói này đã nhóm một ngọn lửa trong lòng Quân Nhàn.
Cô ta gật đầu lia lia: “Được rồi, tôi đồng ý tham gia.
Bạch Dương mừng rỡ như điên, nếu như vậy thì sau này anh ta đã có nhiều cơ hội hơn để có thể gặp mặt Quân Nhàn, đồng thời còn có thể giúp Quân Nhàn hướng đến một sân khấu to lớn hơn.
“Tôi sẽ gửi địa chỉ đăng ký cho cô, ngày mai cô tự mình đến đó đăng ký.”
“Cảm ơn anh.”
Giang Nghĩa mỉm cười trở về dùng bữa, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Dương chủ động tích cực như thế, trước kia Bạch Dương làm việc cho mình cũng chưa từng hăng hái như vậy.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!