Thế là, Giang Nghĩa và Bạch Dương, ngồi trên một chiếc xe ba bánh cực kỳ thô sơ và cũ kỹ, đi thẳng đến Hà Gian Câu.
Cái xe đò này xóc ghê gớm.
May mà Giang Nghĩa và Bạch Dương đều có thể chất cực kỳ cường tráng, nếu là người bình thường thì đã ói chết từ lâu.
Ngồi như vậy hơn một tiếng đồng hồ, ông lão dừng xe lại.
Ông ta nói: “Đây là ranh giới Hà Gian Câu, tôi không thể đi xa hơn nữa, trong đó có quá nhiều sói hoang, nếu tôi đi xa hơn nữa thì sẽ mất mạng đấy”
Bạch Dương hỏi: “Ông có biết một người đàn ông có biệt danh “Hồ Lang” sống ở đâu không?”
Ông lão gật đầu, chỉ vào một ngọn đồi cách đó không xa, nói: “Tên kia ở trong một gian nhà ngói đỏ trên ngọn đồi, hai người có thể tìm cậu ta ở đó"
“Được rồi”
Bạch Dương nhảy xuống khỏi cái xe ba bánh, sau đó đột nhiên quay người nói với ông lão nhỏ thó: “Đúng rồi, lát nữa chúng tôi quay lại cũng không có xe, nếu ông đồng ý thì có thể ở đây chờ chúng tôi, chở chúng tôi vào thành phố. Thời gian chờ đợi, cộng với quãng đường đưa chúng tôi vào thành phố tổng cộng ba mươi triệu, có được không?”
Ba mươi triệu?
Ông lão vui mừng đến phát điên, ông ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời!
Kiếm được số tiền phải kiếm ba năm trong một ngày? Tuyệt, quá tuyệt.
Ông lão nhỏ bé gật đầu lia lịa nói: “Được, tôi chờ hai người ở chỗ này, nhưng hai người phải nhanh lên một chút, tối đa tôi chỉ chờ hai người một tiếng đồng hồ
thôi”
“Được. Bạch Dương đồng ý với ông già.
Ngay lập tức, Bạch Dương và Giang Nghĩa cùng nhau đi vào Hà Gian Câu, hướng tới ngọn đồi cách đó không xa.
Ông lão nhìn xung quanh rừng rậm hoang vắng không một bóng người, có hơi rén, nhốt mình trong buồng lái, lấy quần áo che cửa kính xe, sợ bầy sói đi ngang qua nhìn thấy.
“Vì ba mươi triệu, cố lên!” Ông lão nhỏ bé động viên chính mình.
Ở bên này.
Giang Nghĩa và Bạch Dương rất nhanh đã đến chân núi, sau đó từng bước đi lên men theo con đường mòn.
Tuy rằng dọc đường bọn họ không nhìn thấy một con sói nào, nhưng bọn họ có thể khẳng định, nơi này nhất định có sói.
Theo kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của bọn họ ở biên cảnh phía Tây, nơi này có mùi sói hoang rất nồng nặc, lông sói rụng khắp nơi đều có thể nhìn thấy.
Điều này khiến hai người họ cẩn thận hơn.
May mắn thay, không có nguy hiểm trên đường đi.
Khi họ lên đến đỉnh núi thì đã đúng mười hai giờ trưa, thời tiết quang đãng, sương mù tan hết.
Trên đỉnh núi quả thực có ngôi nhà ngói đỏ.
Đó là một tòa nhà dạng tứ hợp viện, gạch, tường, mái nhà đều còn khá mới, có thể nhìn ra là mới được sửa sang lại.
Giang Nghĩa gõ cửa, nhưng không ai trả lời.
Anh vươn tay đẩy, mới phát hiện cửa đang mở.
“Xin lỗi, chúng tôi vào đây.
Giang Nghĩa đẩy cửa ra, cùng Bạch Dương đi vào trong viện: “Xin lỗi, có ai không? Chúng tôi tới tìm anh Hồ Lang.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!