Chạng vạng tối, cuối cùng ông già cũng lái chiếc xe ba bánh chở Giang Nghĩa và Bạch Dương đến cổng nhà Ngụy Trung Nghĩa, tuy nói là nhà giàu nhất ở đây nhưng nhà của Ngụy Trung Nghĩa thực ra rất bình thường và không xa hoa như trong tưởng tượng.
Từ điểm này cũng khẳng định danh hiệu đại thiện nhân của ông ta.
Bạch Dương hỏi: “Thống soái, bây giờ chúng ta vào sao?”
Giang Nghĩa trả lời: “Như vậy quá bất lịch sự. Việc càng quan trọng thì càng không thể hấp tấp”
Anh đưa tay vào trong túi quần lấy ra một bức thư đưa cho ông già, nói: “Giúp tôi một việc, đưa bức thư này cho Ngụy Trung Nghĩa, nói ngày mai Giang Nghĩa sẽ đến viếng thăm”
Ông già nhận lấy lá thư rồi nhanh chóng đi vào trong.
Đưa thiệp xong, nếu ngày hôm sau đến viếng thăm, như vậy sẽ không mất phép lịch sự. Vả lại Giang Nghĩa đã nói rõ mục đích chuyến thăm của anh trong thư, ngày mai đỡ phải giải thích.
Giải quyết xong xuôi, họ lại ngồi lên chiếc xe ba bánh của ông già chạy đến khách sạn sang trọng nhất thành phố, ở tạm lại đây.
Bạch Dương đưa cho ông già 30 triệu như đã thỏa thuận.
Ông già đếm đi đếm lại, trước giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, ông ta nhét ba mươi triệu vào túi quần, dùng kim chỉ khâu lại vì sợ mất.
“Hai vị, tạm biệt
Ông già vui vẻ lái xe đi, ngân nga một bài hát, tâm trạng rất tốt.
Hoàn thành cuốc xe ngày hôm nay, năm nay ông ta không cần đi làm nữa!
30 triệu đối với Giang Nghĩa và Bạch Dương chẳng là gì, nhưng đối với ông già kia lại là một số tiền rất lớn. Người và người, cuối cùng vẫn không giống nhau.
Đến khách sạn, cả hai để hành lý xuống, rửa mặt rồi ăn chút gì đó.
Trong lúc này, Bạch Dương có chút lo lắng hỏi: “Thống soái, anh nói xem người nhà họ Đàm có thừa dịp chúng ta đi vắng rồi ra tay với Quân Nhàn không?”
Giang Nghĩa dừng đũa, nói: “Có thể”
“Vậy...
“Cậu đừng lo, tôi đã sắp xếp xong xuôi hết rồi.
Bạch Dương rất ngạc nhiên, Giang Nghĩa tựa hồ như mỗi lần đều nghĩ trước mình vài bước, đây cũng là nguyên nhân anh ta thật lòng khâm phục Giang Nghĩa.
Đêm khuya, ở thủ đô.
Trong tiệm thuốc Hồng Hội, đám Quân Nhàn đều chìm vào giấc ngủ yên bình.
Những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến Quân Nhàn mặt ủ mày chau, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần nên vừa đặt lưng xuống là đã ngủ thiếp đi.
Đêm, yên tĩnh, không có một chút âm thanh.
Một vài bóng người băng qua đường đi tới cửa sổ phía sau tiệm thuốc Hồng Hội, hai người làm cầu, những người còn lại leo lên lưng bọn họ vào trong, cuối cùng kéo hai người kia lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!