Vèo, một túi nilon chứa đầy nước tiểu bay lại đây, dội thẳng lên người kẻ đang kêu gào.
Ngay sau đó, trong sân truyền đến tiếng hét u ám thảm thiết.
Cảm giác kia, như thể ở đây có thứ gì đó dơ bẩn vậy, mấy kẻ theo dõi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả bước chân cũng không dám bước.
"Đại ca, tôi sai rồi, vụ này tôi không nhận!"
Một người trong đấy lập tức đưa chân bỏ chạy.
Những người khác đều sợ tới mức tè ra quần, người sau còn chạy nhanh hơn người trước.
Vốn dĩ bọn họ nhận lệnh của Đàm Quốc Đống, muốn đến hủy dung của Quân Nhàn, khiến Quân Nhàn không có khả năng chữa khỏi.
Nhưng mà chẳng thể ngờ được, còn chưa nhìn thấy Quân Nhàn, cũng đã dễ dàng bị người tóm rồi.
Khoa trương nhất chính là, người đã tóm bọn họ là ai bọn họ hoàn toàn không biết, như thế nào còn chẳng dám nhìn, thậm chí là người hay quỷ cũng không rõ!
Mấy kẻ theo dõi tất cả đều chạy.
Dưới mái hiên có hai người đang ngồi, lần lượt là thích khách - Bọ Cạp và bậc thầy vũ khí Thiên Bình của mười hai hoàng kim.
Bọ Cạp dựa vào cột nhà, nhàn nhạt nói: "Đá, túi nước tiểu, giả quỷ dọa người, đây gọi là bậc thầy vũ khí sao? Thủ đoạn của anh cũng quá thấp kém đấy.
Thiên Bình cười ha ha nói: "Anh không cần quan tâm tôi sử dụng cái gì, tóm lại đạt được mục đích rồi không phải sao? Đã đuổi được người đi lại bảo vệ được cô Quân Nhàn, lại không tạo sát nghiệp"
Bọ Cạp khinh thường nói: "Nhóm người này đáng ra phải chết, sao phải giữ lại?"
Thiên Bình lắc đầu, "Tìm chỗ khoan dung độ lượng, dù sao bọn họ cũng chỉ là nhận lệnh làm việc mà thôi. Hơn nữa, nhiệm vụ của hai chúng ta là bảo vệ Quân Nhàn, chứ không phải giết người. Nếu giết người, xử lý không tốt, dẫn cảnh sát đến đây, thì chỉ mang đến rắc rối cho Quân Nhàn và ông chủ Mạc thôi. Bọ Cạp hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Anh ta nói: "Tôi chỉ biết giết người, nếu lần sau bọn họ còn tới, tôi sẽ không nương tình.
Thiên Bình cười khổ lắc đầu.
Tính cách của hai người họ thật sự là hoàn toàn trái ngược nhau, Thiên Bình trời sinh tính tình thiện lương, tuy rằng tinh thông tất cả các loại vũ khí, nhưng chưa bao giờ ra tay ngoan độc, mà Bọ Cạp hoặc là không ra tay, ra tay là thấy máu.
Giang Nghĩa sắp xếp hai người họ đến bảo vệ Quân Nhàn cũng là có tính toán.
Trong tình huống bình thường không cần giết người thấy máu, Thiên Bình có thể xử lý là được, không cần thiết làm lớn chuyện, thật sự gặp phải vật cứng, thì để Bọ Cạp ra tay, diệt trừ hậu hoạn hoạn mãi mãi.
Lại nói đến mấy kẻ theo dõi kia, sau khi bọn họ về đến biệt thự nhà họ Đàm, đã kể hết mọi chuyện xảy ra cho Đàm Quốc Đống.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!