Ra khỏi nhà giam, Giang Nghĩa ngồi vào một chiếc xe do Bạch Dương chuẩn bị sẵn.
“Thống soái, kết quả như thế nào?” Bạch Dương hỏi.
Giang Nghĩa thở dài, nói: “Giống như những gì tôi dự liệu, Ngụy Lương Huân dính bẫy của Ngụy Văn Tường, bị người ta coi là khẩu súng để dùng. Bây giờ tất cả chứng cứ đều chỉ rõ Ngụy Lương Huân là hung thủ thật sự, mà kẻ đầu sỏ thật sự lại tiêu dao ngoài vòng pháp luật.”
“Có cách giải quyết không?”
Giang Nghĩa dựa vào lưng ghế, không nói chuyện, vụ án này muốn lật kèo, độ khó thật sự không phải lớn bình thường.
Lời của Ngụy Lương Huân, cảnh sát sẽ không dễ dàng tin, bản thân Ngụy Văn Tường lại không thể chủ động thừa nhận, vậy còn có thể làm sao?
Bỗng nhiên, Giang Nghĩa nhớ tới một điểm mấu chốt.
Anh nói: “Ngụy Lương Huân nói, Ngụy Văn Tường trở về trong tình trạng say khướt, một mình anh ta sẽ uống say khướt ư?”
Trong tình huống bình thường, đều là một đám người cùng nhau uống rượu mới uống say khướt.
Hơn nữa Ngụy Văn Tường sau khi uống rượu thì mang rượu độc trở về.
Vậy thì tối qua người uống rượu với Ngụy Văn Tường là ai? Rượu độc này có liên quan tới những người đó không?
Nếu có liên quan, vậy những người đó không phải là biết Ngụy Văn Tường là hung thủ thật sự hay sao?
Nghĩ thông điểm này, Giang Nghĩa lập tức nói: “Bạch Dương, sử dụng tất cả lực lượng, điều tra người tối qua uống rượu cùng với Ngụy Văn Tường là những ai”
“Được.”
Bạch Dương lập tức thông bổ nhiệm vụ cho nhóm tình báo của mình, sử dụng tất cả sức người sức của, không tiếc mọi giả tiến hành điều tra.
Mười phút sau đã có kết quả.
Bạch Dương nói: “Tối qua người uống rượu với Ngụy Văn Tường là người của liên minh thương nghiệp do Phương Trung Cảnh đứng đầu”
Liên minh thương nghiệp?
Cũng chính là những người này muốn thu mua dãy núi Ngọa Long của nhà họ Ngụy.
Tối qua Ngụy Văn Tường nhất định là sau khi nói chuyện với bọn họ mới quyết định giết hại Ngụy Trung Nghĩa, hơn nữa tin rất nhanh thôi Ngụy Văn Tường sẽ lại gặp mặt bọn họ bán dãy núi Ngọa Long cho bọn họ.
Ngón tay Giang Nghĩa gõ nhẹ, trong lòng không ngừng tính toán.
“Xác định vị trí của đám người Phương Trung Cảnh, sau đó theo dõi chặt
“Em hiểu”
Bạch Dương rất nhanh đã kêu người theo dõi chặt đám người Phương Trung Cảnh, khoảng nửa tiếng sau thì truyền lại câu trả lời: Phương Trung Cảnh và Ngụy Văn Tường gặp mặt ở một quán bar.
Bạch Dương nói: “Xác của Ngụy Trung Nghĩa chưa lạnh, Ngụy Văn Tường đã nôn nóng gặp mặt với đám người Phương Trung Cảnh, thật là muốn tiền tới điên rồi”
“Không kỳ lạ, anh ta ngay cả ba mình cũng giết hại, ngay cả em gái mình cũng giá họa được thì sớm đã bị tâm thần rồi”
“Vậy thống soái, cần em thông báo cho thủ hạ đi vào bắt người không?”
Giang Nghĩa lắc đầu, nói: “Không, tuyệt đối không thể bắt, có thể cứu được Ngụy Lương Huân và bắt được Ngụy Văn Tường hay không thì xem cuộc nói
chuyện lần này”
“Hả?” Bạch Dương rất không hiểu.
Giang Nghĩa giả vờ thần bí nói: “Bây giờ vẫn không thể nói toạc với cậu, rất nhanh cậu sẽ hiểu. Dù sao cậu theo dõi chặt đám người này cho tôi. Lần này Ngụy Văn Tường nhất định sẽ bàn bạc chuyện thu mua dãy núi Ngọa Long với đám Phương Trung Cảnh, cũng là thời cơ của chúng ta.
Tuy Bạch Dương không biết tại sao Giang Nghĩa nói như vậy, nhưng anh ta có lòng tin với Giang Nghĩa.
Chỉ vì Giang Nghĩa trước giờ chưa từng thất bại.
Sắc trời tối tăm.
Ở cửa quán bar, bị mười mấy người đàn ông lực lượng chặn, không cho ai vào.
Trong phòng bao của quán bar, Ngụy Văn Tường và mấy người phụ trách của liên minh thương nghiệp lần lượt ngồi đó.
Phương Trung Cảnh cười nói: “Cậu em Ngụy, cậu được đấy, làm rất sạch sẽ quả quyết, không để lại một chút rắc rối nào. Bây giờ ba cậu chết rồi, em gái bị bắt, vị trí gia chủ chắc chắn thuộc về cậu. Đợi cậu chính thức trở thành gia chủ, vụ mua bán của chúng ta sẽ đạt được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!