Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

 

Phương Trung Cảnh ngược lại khá bất ngờ, anh ta trước giờ chưa từng gặp người ngang như vậy. 

Chuyện đã bàn xong nuốt lời giữa chừng, tính khí còn ngang cua, thật sự nghĩ không có ai trị được anh à? 

Phương Trung Cảnh lạnh lùng nhìn Giang Nghĩa, nói: “Anh có phải cho rằng mình rất lợi hại, cho rằng không có ai có thể chế phục anh không? Nói cho anh biết, nơi này là núi Vân Lĩnh, ở đây có tiền thì có thể thích gì làm nấy” 

“Đối đầu với liên minh thương nhân chúng tôi, anh thật sự không cần mạng nữa đúng không?” 

“Anh có tin tôi dám ở cửa cục cảnh sát giết anh không?” 

Đám người Phương Trung Cảnh ở đây làm quen chuyện xấu rồi, trước giờ không để tâm những điều này, nói lời này cũng là muốn hù dọa Giang Nghĩa. 

Nào ngờ Giang Nghĩa căn bản không để bọn họ vào trong mắt. 

“Tôi không tin.” 

Phương Trung Cảnh sững người: “Được, Giang Nghĩa, anh đợi đấy cho tôi!” 

Anh ta nói xong thì rút điện thoại ra gọi điện. 

“Giang Nghĩa, bây giờ cho dù anh muốn quỳ xuống cầu xin tôi cũng không kịp nữa, tôi đã gọi người tới, anh đợi ấy, sẽ có anh biết tay” 

Giang Nghĩa ngược lại cũng không lo lắng, chỉ đứng tại đó chờ đợi. 

Ngược lại thì Ngụy Lương Huân có hơi sợ hãi, cô ta biết những người như Phương Trung Cảnh có đức hạnh gì, đắc tội với bọn họ, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. 

Vậy nên có thể đi vẫn là mau đi. 

Ngụy Lương Huân kéo cánh tay của Giang Nghĩa: “Hai tay khó địch lại bốn tay, đàn ông con trai không chịu thiệt trước mắt, rút thôi, đừng đối đầu với bọn họ” 

Giang Nghĩa khẽ mỉm cười: “Nếu ở cửa cục cảnh sát chúng ta cũng sợ mà chạy trốn, vậy nhìn khắp cả núi Vân Lĩnh, chúng ta còn có chỗ nào có thể đi?” 

Nếu đám người Phương Trung Cảnh ngay cả cảnh sát cũng không để vào mắt, vậy thì chạy đi đâu cũng giống nhau. 

Ngụy Lương Huân cũng không biết nói gì mới ổn nữa. 

Rất nhanh, 4-5 chiếc xe tải chạy tới, những công nhân tay cầm xẻng, cuốc xông tới. 

Bọn họ vây đám người Giang Nghĩa lại. 

Phương Trung Cảnh nói: “Giang Nghĩa, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, có hợp tác với tôi không? Anh phải nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, nếu anh trả lời sai, các anh em thủ hạ này của tôi đủ ác, nếu không cẩn thận đánh chết anh thì đừng trách tôi. 

Giang Nghĩa nhìn người xung quanh, quay đầu liếc nhìn Bạch Dương, hỏi: “Bây giờ tính mạng của tôi chịu uy hiếp, nếu phản kháng có tính là tự vệ không?” Bạch Dương gật đầu: “Đương nhiên tính 

“Vậy thì tôi yên tâm rồi” Giang Nghĩa nhìn sang Phương Trung Cảnh, nói: “Xin lỗi, tôi và anh không có gì để hợp tác cả. 

Phương Trung Cảnh tức tới nghiến răng. 

Xem ra muốn có được dãy núi Ngọa Long, một chốc một lát là không nên cơm cháo gì. 

Nhưng anh ta cũng không thể tùy tiện để người khác giỡn chơi! 

Khế phẩy tay, Phương Trung Cảnh ra hiệu cho những công nhân dưới trướng lao về phía đám người Giang Nghĩa. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận