Sáng sớm hôm sau, chi nhánh Giang Sơn Ấn ở quận Giang Nam, trên tầng cao nhất của toà nhà.
Giang Nghĩa đứng trước cửa sổ sát đất to lớn, hai tay chắp sau lưng nhìn phong cảnh náo nhiệt của quận Giang Nam phía xa.
Bảo Bình đi vào mỉm cười nói: "Chỉ huy, hôm nay vẻ mặt anh trông vô cùng tốt đấy"
Giang Nghĩa sửng sốt: "Hả?"
"Chỉ huy, trước kia mặt anh lạnh như sương ấy. Chỉ cần đứng bên cạnh anh mấy phút là đã cảm thấy rét căm căm rồi. Nhưng hôm nay trông anh ấm áp như mặt trời nhỏ vậy. Nếu em đoán không sai thì ngày hôm qua anh bận rộn giúp vợ nên tình cảm vợ chồng tiến thêm được một bước rồi hả?"
Giang Nghĩa không trả lời.
Anh từ trước đến nay luôn quyết đoán nhưng cũng sẽ có lúc xấu hổ.
Im lặng tức là thừa nhận.
Giang Nghĩa nói sang chuyện khác, hỏi: "Gần đây công ty có chuyện gì đặc biệt không?"
Bảo Bình trả lời: "Cũng không có chuyện đặc biệt gì, chỉ đơn giản là lục đục với tập đoàn Hoa Thượng thôi. Ngoài ra thì các nhà cử người tới tìm kiếm hợp tác nữa. Giống như ngày hôm qua, nhà máy rượu Thánh Thái cử người đưa tới đây hai chai rượu bày tỏ quan hệ hữu nghị, hy vọng sau này có thể bắt tay hợp tác."
Nhà máy rượu Thánh Thái ư?
Giang Nghĩa đáp: "Chưa nghe bao giờ"
Bảo Bình giải thích: "Nhà máy rượu Thánh Thái là xí nghiệp địa phương ở quận Giang Nam, là một xí nghiệp lâu đời đã trăm tuổi. Rượu của bọn họ từ trước đến
nay không bán ra ngoài mà chỉ bán trong quận Giang Nam thôi"
"Có một câu như này, hàng chất lượng không cần quảng cáo. Nhà máy rượu Thánh Thái chính là như vậy.
"Rượu nhà bọn họ là rượu cao cấp trên thế giới. Hơn nữa bọn họ còn tung ra ba loạt "Thiên Tôn", "Địa Thánh" và "Nhân Vương" nữa.
Thiên Tôn? Địa Thánh? Nhân Vương?
Giang Nghĩa cười.
Tên của ba loạt rượu này thật đúng là lớn lối. Bọn họ khống chế nổi à?
Bảo Bình nói tiếp: "Ba loạt rượu này đều là rượu ngon hạng nhất. Cấp thấp nhất là loạt "Nhân Vương" kia mà cũng bán giá ba trăm triệu một chai rồi. Loạt "Thiên Tôn" thậm chí còn đắt hơn và không có trên thị trường, có thể tình cờ gặp nhưng không thể tìm được đâu. Trên thị trường, giá một chai như thế có thể bán được trên ba tỷ!"
Giang Nghĩa hơi bất ngờ: "Một chai rượu bán trên ba tỷ ư?"
"Đúng vậy. Bởi vì loạt rượu "Thiên Tôn" này cực kỳ khó làm ra, mỗi năm chỉ có thể sản xuất được chừng mười chai thôi. Nói là người bình thường uống thì có
thể giúp cơ thể khỏe mạnh, bệnh nhân uống có thể chữa được bệnh tật, khôi phục sức khoẻ. Mặc dù hơi phóng đại nhưng cũng đã nói lên rằng công hiệu của loại rượu này tốt vô cùng, mùi vị lại còn hơn cả thượng hạng nữa"
Bảo Bình dừng một chút rồi nói tiếp: "Hai chai rượu mà nhà máy rượu Thánh Thái đưa tới ngày hôm qua chính là hai chai Thiên Tôn"
Nói cách khác là đưa sáu tỷ tới.
Vận may không nhỏ.
Lúc này, Giang Nghĩa nhận được một cuộc điện thoại của vợ mình là Đinh Thu Huyền.
"Này chồng ơi anh đang ở đâu vậy?"
"Ở công ty"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!