Hạ Thu Trang vội vàng lấy rượu đặt lên bàn.
Cô ta cũng không nhịn được hỏi: “Là tác phẩm lớn của chú hay bác nào thế?”
Giang Nghĩa còn đang nghĩ xem nên nói thế nào thì bên kia, Dương Hải Thành đã đặt đũa xuống trước, cười nói: “Mẹ, đây là niềm vui bất ngờ mà con dành cho mẹ."
Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Dương Hải Thành.
Ngay cả Giang Nghĩa cũng hơi bất ngờ.
Sao lại trùng quà tặng rồi? Buổi sáng, anh cũng nói Bảo Bình giao một chai tới.
Trên bàn.
Hạ Thu Trang vui vẻ ôm lấy Dương Hải Thành, thưởng cho anh ta một nụ hôn nồng nhiệt: “Chồng, anh thật sự là quá tốt!”
Tất cả đồng nghiệp đều không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên.
“Tuyệt vời, thật sự không dễ dàng.
“Hải Thành thật sự là rất tuyệt, một người chồng tốt.
“Đúng là phúc mấy đời mới có phúc có được người con rể như vậy”
Hạ Thu Trang còn không quên mỉa mai Giang Nghĩa: “Đúng rồi, không biết hôm nay anh có mang quà gì có mẹ tôi không?”
Giang Nghĩa hờ hững nói: “Ừm, quà của tôi...
Trong giây lát, anh cũng không biết phải nói thế nào mới được.
Đồng nghiệp ở một bên nói mỉa: “Được rồi, Thu Trang, cháu cần gì phải luôn gây khó dễ với một tên ăn hại chứ? Nhiều nhất thì cậu ta cũng chỉ mang theo hai túi trái cây mà thôi. Thế nào, chẳng lẽ cháu còn trông mong cậu ta cũng tặng một chai rượu của nhà máy rượu Thánh Thái sao?”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau khui chai rượu đi. Chú đã nóng lòng muốn nên thử rồi.
Dương Hải Thành đứng dậy: “Được, vậy cháu sẽ khui chai rượu cho tất cả các chú các bác đều được nếm thử”
Anh ta đưa tay mở chiếc hộp ra.
Kết quả, chiếc hộp vừa được mở ra, Dương Hải Thành lập tức sững sờ.
Không đúng.
Tại sao lại là Thiên Tôn?
Dương Hải Thành nhớ rõ mình nhờ bạn mua loạt rượu “Nhân Vương” mà, tại sao lại đưa tới “Thiên Tôn” ?
Giao sai sao?
Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì một đồng nghiệp đã hô to: “Thiên Tôn? Là Thiên Tôn!”
“Hải Thành, cháu ra hết vốn liếng rồi.
“Chú còn tưởng rằng cháu tặng một chai Nhân Vương thôi cũng đã giỏi lắm rồi, cho dù là Địa Thánh cũng đủ thành ý rồi. Không ngờ cháu vừa ra tay lại mang đến Thiên Tôn.
“Một chai Thiên Tôn cũng có giá hơn ba tỷ”
“Lợi hại.”
W
“Chị Tần, con rể của chị đối với chị thật sự quá tốt.”
Khuôn mặt Tần Yên Dung đỏ bừng vì được khen ngợi, vô cùng vui vẻ.
Nhưng Dương Hải Thành ở bên cạnh lại có chút xấu hổ, rõ ràng mua Nhân Vương, tại sao lại biến thành Thiên Tôn?
Khả năng là giao sai rồi.
Quên đi, không sao cả. Nhân Vương chỉ có hơn ba trăm triệu một chai, Thiên Tôn lại ba tỷ một chai, dù sao Dương Hải Thành cũng không thiệt.
Anh ta lập tức nở nụ cười, bỏ chiếc hộp ra.
Thứ được lấy ra từ bên trong chiếc hộp là một chai rượu được đậy lại bằng chụp thủy tinh, bên trên có khóa vân tay.
Đây là điểm đặc sắc của nhà máy rượu Thánh Thái.
Mỗi một chai rượu đều có những yêu cầu nghiêm ngặt, khi mua phải có dấu vân tay, chỉ có người mua mới có thể mở được, thể hiện đẳng cấp càng cao sang và quyền quý.
Dương Hải Thành mỉm cười nói: “Rượu của nhà máy Thánh Thái đúng là khác biệt, còn phải mở khóa bằng dấu vân tay, lợi hại.”
Anh ta nói xong bèn giơ ngón tay cái qua.
Ngón tay ấn xuống.
Mọi ánh mắt đều tập trung và đó, tất cả đều nghĩ rằng khóa sẽ lập tức được mở ra, nhưng kết quả lại là ...
Tít tít tít, tít tít tít.
Khóa vân tay hiển thị màu đỏ, nhập sai dấu vân tay!
“Ơ” Dương Hải Thành có hơi xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!