Bà lắc đầu chẹp chẹp chẹp rồi nói: “Chị à, vừa rồi chị dạy em thế nào ấy nhỉ? Ồ, chị bảo chọn con rể, điều quan trọng nhất chính là nhân phẩm.
“Tuy giờ Giang Nghĩa nhà em không phải dạng giàu có gì nhưng người nghèo chí không ngắn, đều hết lòng hết dạ với người nhà, với bạn bè.”
“Không giống như một số con rể nào đó, bình thường lúc nào cũng nổ nói mình có tiền cỡ nào cỡ nào, nhưng đến lúc quan trọng lại giở chút mánh khóe, lừa dối bậc bề trên.
“Ôi chao, chị ơi, em thật sự thấy đáng thương thay cho chị đấy.
“Trước mặt mọi người còn bị lừa gạt, không biết bình thường còn bị lừa biết bao nhiêu lần nữa.
“Đáng thương ghê”
Mồm miệng phụ nữ, quả nhiên thâm độc.
Chỉ với vài câu nói đã khiến cho Tần Yên Dung sắp phát điên lên rồi.
Tân Yên Dung lúc này mặt mày tái nhợt, bà ta tức đến nỗi người run lên bần bật, nghiếnai răng ken két, ước gì có thể xắn tay áo lên đánh một trận ra trò.
Trước giờ luôn là bà ta sỉ nhục, bắt nạt cả nhà Tô Cầm.
Kết quả thời thế thay đổi, cuối cùng cũng đến lượt bà ta bị sỉ nhục.
Tần Yên Dung tức giận đùng đùng nhìn Dương Hải Thành.
Dương Hải Thành xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng trong lòng lại không phục, càng không hiểuna sao một kẻ nghèo rớt mồng tơi như Giang Nghĩa có thể mua đượcmd rượu Thiên Tôn?
4.10
Chí mạng hơn nữa là, không phải cứ có tiền là sẽ mua được rượu Thiên Tôn.
Dương Hải Thành nhìn chằm chằm chai rượu trong tay Giang Nghĩa, sau đó anh ta lại nhìn chai rượu của mình rồi đột nhiên cười phá lên.
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ngây ra.
Có ý gì?
Bị tức đến phát điên rồi sao?
Hạ Thu Trang sợ đến nỗi vội vàng kéo tay áo của Dương Hải Thành rồi lo lắng hỏi: “Chồng ơi, anh làm sao vậy?”
Dương Hải Thành bật cười, sau đó lấy lại bình tĩnh.
Anh ta chỉ tay vào Giang Nghĩa rồi nói: “Một thẳng ăn hại ăn bám như anh thì lấy đâu ra tiền để mua rượu Thiên Tôn với giá hơn ba tỷ chứ? Hơn nữa theo như những gì tôi được biết, rượu Thiên Tôn năm nay của nhà máy rượu Thánh Thái đã được bán xong từ lâu rồi, anh mua bằng cách nào?”
Mọi người nghe vậy cũng thấy nghi ngờ.
Đột nhiên Dương Hải Thành chỉ vào chai rượu trong tay Giang Nghĩa rồi nói: “Các chú, các bác, mọi người thử nhìn kỹ mà xem, có phải nhãn trên chai rượu kia của anh ta và nhãn trên chai rượu này của cháu trông hơi khác nhau không?”
Các đồng nghiệp vội vàng so sánh.
Nhìn kỹ lại thì thật sự phát hiện ra có điểm khác biệt. Tuy rất nhỏ nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được.
Thế cũng có nghĩa là...
Dương Hải Thành tức giận đập bàn, anh ta lớn tiếng quát: “Giang Nghĩa, ngày mừng thọ của mẹ tôi, không ngờ anh lại mua một chai rượu giả đến để lừa dối mọi người! Anh to gan thật đấy”
Tình hình thay đổi.
Nụ cười dần nở trên gương mặt của Tần Yên Dung và Hạ Thu Trang.
Còn Tô Cầm thì như rơi xuống hố băng, mặt cắt không còn giọt máu,gd vừa rồi bà còn mỉa mai như thế, lần này kết thúc thế nào đây?
Người khó chịu nhất vẫn là Tô Cầm.
Bà cắn răng, tức giận nhìn Giang Nghĩa, bà không hiểu tại sao Giang Nghĩa cứ đòi ra mặt cho bằng được.
Tuy bị sỉ nhục rất khó chịu, nhưng chẳng phải đều do anh ăn hại nên mới nên cơ sự này sao? Anh muốn bẽ mặt, muốn chống lại cũng được, nhưng anh có thể thể hiện bản lĩnh thực sự của mình ra được không?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!