Sáng hôm sau, Giang Nghĩa thức dậy từ rất sớm rồi một mình lái xe đến y quán Nhân Trị.
Đã hai ngày anh không đến thăm nàng tiên hoa, không biết dạo này cô bé sao rồi. Thật ra không chỉ mỗi mình Giang Nghĩa, hai ngày nay phía tập đoàn Hoa Thượng cũng khá yên ắng, không hề có động thái nào.
Có lẽ do họ vừa giết Tề Dương, chưa dám rục rịch gì nên mới kín tiếng như thế.
Nhưng Giang Nghĩa biết rằng cái sự im hơi lặng tiếng ấy chỉ là tạm thời mà thôi.
Ngày nào chúng chưa nắm được nàng tiên hoa trong tay, ngày ấy chúng vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Sớm muộn gì cũng có một ngày nào đó anh em Thân thị sẽ lại đối phó với nàng tiên hoa thôi.
Sau khi vào cổng, Giang Nghĩa băng qua phòng khách, vào phòng, thấy Tân Uẩn đang chải tóc cho nàng tiên hoa. Sau vài ngày được chăm sóc chu đáo, nàng tiên hoa đã khỏe mạnh hơn thấy rõ, ít nhất không còn trông uể oải, ốm yếu như trước nữa, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
Không lâu sau, Nguyễn Bình Phàm cũng vào phòng.
Dạo này ngày nào Nguyễn Bình Phàm cũng tới đây, một là vì lo lắng cho sự an toàn của nàng tiên hoa, hai là vì cũng muốn tìm hiểu thông tin từ cô bé này. "Giang Nghĩa, cậu cũng ở đây à?" Nguyễn Bình Phàm hỏi.
Giang Nghĩa ngoái đầu nhìn thoáng qua ông ta, đi qua nói: "Quận trưởng Nguyễn, ông tới đúng lúc lắm, tôi có một thứ muốn cho ông xem.
"Gì thế?"
"Sang chỗ khác nói chuyện nào"
Hai người đi vào một căn phòng nhỏ, Giang Nghĩa lấy cái bình rượu làm bằng vàng ra đưa cho Nguyễn Bình Phàm. "Đây là gì?" Nguyễn Bình Phàm chẳng hay biết gì về cái bình này.
Giang Nghĩa bèn kể chuyện đã xảy ra vào hai ngày trước và những suy đoán của mình cho ông ấy nghe.
Nguyễn Bình Phàm vô cùng nghiêm túc nghe anh phân tích, hai mắt híp lại, trong lòng đã có một vài suy tính.
Nếu như suy đoán của Giang Nghĩa là chính xác thì quận Giang Nam sắp sửa đối mặt với biến động lớn, nhìn bề ngoài thì sóng yên biển lặng vậy thôi nhưng thực chất bão tố sắp tới rồi.
Thử nghĩ xem, những kẻ có địa vị cao trong quận Giang Nam bị anh em Thân thị khống chế đều sắp chết vì không có thuốc giải, thế thì sao bọn họ giữ bình tĩnh được?
Có lẽ họ sẽ giống như Tề Dương, thậm chí còn điên cuồng hơn nữa.
Lúc đó, để có thể sống sót, họ sẽ làm bất cứ chuyện gì. Trả thù, đả kích tập đoàn Hoa Thượng là còn nhẹ, sợ nhất là phía chính phủ sẽ nhập cuộc.
Những "người thực vật" kia là thuốc giải duy nhất để giúp họ được sống tiếp.
Đằng nào cũng sắp chết đến nơi, phỏng chừng bọn họ sẽ không màng bất cứ điều gì.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!