Mấy ngày nay, Giang Nghĩa không có ở nhà mà luôn ở cục cảnh sát, y quán Nhân Trị cũng bận bịu chuẩn bị cho khả năng có thể xảy ra hỗn loạn ở quận Giang
Nam.
Ở nhà, con gái do vợ anh là Đinh Thu Huyền và ba mẹ vợ chăm sóc.
Bọn họ cho đứa bé sự chăm sóc cẩn thận nhất, mọi mặt đều được làm cẩn thận tỉ mỉ, thay phiên nhau chăm sóc 24 giờ.
Nếu người nhà mệt thì thuê bảo mẫu đến chăm.
Dù sao phải chắc chắn mỗi phút mỗi giây đều có người để ý, không có khả năng xảy ra tình huống con không có ai trông.
Hôm nay Đinh Thu Huyền bế con, ngồi xe của Đinh Nhị Tiến đến phòng học nhạc để "đi học".
Đây là cách giáo dục sớm mà Đinh Thu Huyền đăng ký cho con, để cho em bé mới sinh chưa lâu lắm được đắm chìm trong bầu không khí âm nhạc mỗi ngày, nuôi dưỡng tế bào âm nhạc của em bé.
Đinh Thu Huyền hy vọng trên người con của cô có thể có một số tài năng nghệ thuật như âm nhạc, hội hoạ.
"Âm nhạc cho trẻ nhỏ, đến rồi." Đinh Nhị Tiến nói.
Đẩy cửa ra, hai người lần lượt xuống xe, đi vào trong phòng học nhạc, Đinh Thu Huyền bế con ngồi khoanh chân, đặt con lên trên đùi mình.
Đinh Nhị Tiến ngồi bên ngoài phòng học, cực kỳ nhàm chán lướt điện thoại.
Nếu theo tình hình lúc trước thì hôm nay sẽ lại là một buổi chiều bình thường, Đinh Nhị Tiến lướt điện thoại cả buổi chiều, Đinh Thu Huyền nghe giáo dục âm nhạc sớm với con cả buổi chiều.
Thời gian trôi qua, liên tục có người đến gần phòng học.
Bọn họ đều bế con giống Đinh Thu Huyền.
Trong đó, có một bà cụ ngồi bên cạnh Đinh Thu Huyền, trong lòng bế một bé gái cực kỳ đáng yêu, nhìn qua trông bộ dạng cũng chỉ tầm một hai tháng.
Lúc đầu Đinh Thu Huyền bất ngờ, bà cụ này chắc cũng sáu mươi rồi ấy chứ? Tuổi này còn sinh con được sao?
Nghĩ lại, có khi là bà nội của đứa bé, cô không khỏi thấy buồn cười vì suy nghĩ ngu ngốc mới nãy của mình.
Bà cụ thấy bộ dạng cười ngây ngô của Đinh Thu Huyền, cũng cười theo nói: "Con nhà cô đáng yêu quá."
"Cảm ơn. Cháu của bà cũng dễ thương lắm, ngoan ngoãn, không quậy tí nào.
"Ầy, ba mẹ con bé đều đi làm hết, còn muốn ngày nào bà cụ như tôi cũng đến trông con hộ, rồi còn nghe những loại nhạc khó hiểu này với đứa nhỏ, đúng là khiến tôi rầu thúi ruột"
Đinh Thu Huyền cười nói: "Có thể trông con cháu cũng là một loại hạnh phúc.
Bà cụ xua tay: "Cái gì mà hạnh phúc với không hạnh phúc chứ, có thể giảm bớt gánh nặng cho mấy đứa là được rồi."
Trong lúc hai người nói chuyện, giáo viên âm nhạc đi vào phòng học.
"Các phụ huynh hãy để ý kỹ con của mình, hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người nhạc sĩ người Pháp thời Trung cổ.."
Sau một đoạn giới thiệu dài, giáo viên âm nhạc chơi một bản nhạc du dương.
Không thể không nói trình độ chọn nhạc khá ổn.
Sau khi mọi người nghe xong đều cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhắm mắt lại là cảm thấy giống như đang chạy nhảy trên thảo nguyên rộng lớn, trời xanh mây trắng, đồng cỏ xanh mướt khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Mặc kệ có lợi cho con hay không, ít nhất âm nhạc như vậy khiến phụ huynh nghe xong rất hưởng thụ.
Có rất nhiều phụ huynh nghe xong thấy mệt mỏi, Đinh Thu Huyền là một trong số đó.
Cô ôm đứa bé vào lòng, sau đó nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong đại dương âm nhạc, vô cùng hưởng thụ. Cũng không biết đã qua bao lâu, bên tai vang lên một tiếng nói: "Cô ơi, mau tỉnh dậy đi, sắp phát nhạc xong rồi"
Lúc này Đinh Thu Huyền mới bừng tỉnh từ trong cơn ngủ mơ.
Cô dụi mắt, nhìn xung quanh, có không ít phụ huynh cũng vừa mới ngủ giống như cô, có mấy người đến giờ còn chưa tỉnh.
Bà cụ bên cạnh đã không thấy đâu, không biết rời đi từ lúc nào.
Có là do bà ta nghe được một nửa cảm thấy không thú vị, nên bế đứa bé đi?
Đúng rồi, con!
Đinh Thu Huyền nhanh chóng nhìn về phía đứa bé trong lòng.
Con đã ngủ rồi, Đinh Thu Huyền thở phào nhẹ nhõm.
"Thu Huyền, về nhà thôi" Đinh Nhị Tiến đứng ngoài cửa gọi.
"A, vâng."
Đinh Thu Huyền đứng dậy, bế con đi về phía Đinh Nhị Tiến, trong lúc đi cô lại có một số cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác đứa bé trong lòng có hơi... Nặng.
Nặng hơn bình thường một chút.
Cô vừa đi vừa cúi đầu nhìn kỹ.
Kết quả, lúc cô đi đến cửa lại dừng bước chân, bên trong đôi mắt đầy sự hoảng sợ, cô đứng tại chỗ hét ầm lên.
"A!!!"
Đinh Nhị Tiến sợ hãi, điện thoại rơi xuống đất.
"Sao thế? Sao lại hét lên vậy?"
"Con, đây không phải con của con!"
"Hȧ?"
Đinh Nhị Tiến ngạc nhiên, sau đó chạy nhanh đến xem thử, quả nhiên đứa nhỏ này không phải con cháu nhà mình, tuy cũng là một bé gái tầm một hai tháng, nhưng sao có thể nhận sai con nhà mình được?
Đây không phải Giang Ngọc Dĩnh.
Đứa bé đâu rồi?
Đinh Nhị Tiến nhìn vào trong phòng, hét lớn: "Mọi người mau kiểm tra xem có nhà ai ôm nhầm con không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!